Em thích anh. Thật đấy.
Bảy bảy bốn chín ngày, cô đi theo anh, chỉ để nói câu ấy.
Hàng ngày, cô quan tâm anh, chỉ để anh hiểu điều ấy.
Cô là một cô gái hiểu quá nhiều về tình yêu. Nhưng lúc nào cũng ngây thơ nghĩ rằng, tình yêu luôn đẹp và trong sáng như những viên pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cô thích anh. Thích rất nhiều! Nhiều đến nỗi nhiều năm về sau, cô vẫn thường ngộ nhận rằng, tình yêu mình dành cho anh luôn là vĩnh hằng.
Năm lên bảy tuổi. Cô nói thích anh. Anh nói: Mẹ bảo trẻ con chỉ nên giữ tình bạn trong sáng.
Ngày đó cô nghịch ngợm giống như một thằng con trai, giống như một kẻ vô lo nghĩ, giống như những tia nắng luôn đuổi quanh những đám mây trên bầu trời rộng lớn.
Ngày đó, anh điềm đạm giống như một vì sao sáng. Ở xa rất xa, bé rất bé. Nhưng khi lại gần lại rộng lớn bao la không lối về. Anh luôn đứng đó, tỏa sáng mỗi khi đêm về, không bao giờ rời xa.
Năm lên mười tuổi. Cô nói thích anh. Anh nói: Trong truyện, Dêkhi chỉ thích cô nàng Xuka học giỏi. Em đâu được như Xuka.
Ngày đó, chỉ bằng một câu nói ấy, cô đã cố gắng thay đổi bản thân. Cô thấy Xuka hay mặc váy, vậy là cô cũng từ bỏ thói quen nghịch ngợm, biến thành một cô nàng hiền thục thích mặc những chiếc váy xòe.
Ngày đó, chỉ bằng một câu nói ấy, lần đầu tiên trong đời, anh biết thế nào là cảm giác ngượng ngùng khi đứng trước một cô gái thực sự.
Thì ra, tất cả con gái, khi biết làm điệu cho bản thân. Đều trở nên đẹp rạng ngời.
Năm mười sáu tuổi. Cô nói thích anh. Anh khẽ cốc nhẹ vào đầu cô và bảo: Lo học mà thi đi.
“Chỉ cần anh nói cũng thích em. Nhất định em sẽ thi đỗ mà.”
Đương nhiên, anh không nói.
Năm đó, vì muốn được ở cùng trường, cùng lớp, cùng thành phố với anh, cô đã bỏ ước mơ trở thành một nghiên cứu sinh. Theo anh hì hục đến lớp học vẽ, phác thảo những bước đầu tiên về tương lai của hai người.
Anh chuyển ra Hà Nội học, đi theo gia đình. Còn cô vẫn một mình lẻ loi ở lại xứ Nam đầy nắng và bụi đó..
Năm lên mười tám. Cô nói thích anh. Anh nói: Tình yêu cũng giống như xây một tòa nhà, không phải cứ đắp cát sỏi bêtông lên là có thể ở được. Muốn xây một ngôi nhà trụ được lâu, cần phải có một nền móng vững chãi và bền bỉ.. Như vậy mới chịu được nắng mưa bão tố của cuộc đời.
“Em không quan tâm cái lý thuyết tình yêu đó của anh. Em chỉ biết là em thích anh thôi.”
Anh hơi bực mình, nói. “Trẻ con. Lo mà học đi..”
Năm lên mười tám tuổi, sáu tháng. Cô vẫn đều đều lặp lại câu nói ấy. Đều đều giống như việc hít thở hàng ngày.
“Em thích anh!”
“Ừ. Anh biết.”
“Em đùa đấy. Đồ ngu.”