Chương 31 - Hoài nghi

18.2K 1.1K 61
                                    



Hôm nay là ngày tới trường học trong truyền thuyết, đối với việc mới sáng sớm 009-A đã tới kéo chăn, Liên Kỳ Quang 'tốt bụng' không giống trước kia giơ chân chào hỏi, một phát đá nó bay ra ngoài.

Liên Kỳ Quang mang một thân áp xuất thấp, lạnh nhạt rửa mặt, lạnh nhạt ăn cơm, lạnh nhạt chỉnh lý lại toàn bộ gia sản.

"Kỳ quái, sao anh cả còn chưa xuống?" Liên Tiêu Thù chuẩn bị xong hết, dẫn 009-A chuẩn bị xuất môn nghi hoặc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Liên Dục Thành.

Liên Kỳ Quang hai tay đút túi, nhàn nhã đứng tựa cửa, mặt không chút biến sắc nhìn chằm chằm mũi chân, không biết đã đi tới cõi thần tiên nào.

"Mặc kệ đi, bằng không sẽ tới muộn mất." Xốc xốc lại cái ba lô nhỏ màu phấn hồng trên lưng, Liên Tiêu Thù bước tới kéo tay Liên Kỳ Quang, nghiêm túc nói: "Anh hai, anh phải theo sát em nga."

"Oh." Nhàn nhã lên tiếng, vẫn nhìn mũi chân, tiếp tục dạo chơi cõi thần tiên.

"009-A, đi thôi." Liên Tiêu Thù mở miệng.

"Dạ! Cô chủ." Cung kính xoay người.

'Ầm!' Một tiếng vang nặng nề, cửa phòng Liên Dục Thành mở bậc ra, Liên Dục Thành quần áo có chút hỗn loạn từ trong phòng chạy ra, ngăn cản trước mặt Liên Kỳ Quang.

Liên Kỳ Quang không chút biến sắc nhìn bộ dáng kích động của Liên Dục Thành, bình tĩnh chờ đối phương mở miệng.

"Kỳ Quang." Cố gắng bình ổn kích động, Liên Dục Thành thở hổn hển nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang: "Quyển sách kia, là em viết sao?"

"Sách gì?" Mặt vẫn thờ ơ.

"Tiếu Ngạo Giang Hồ?"

"Của tôi." Không biết sắc gật đầu. Là một lần thanh trừ một trấn nhỏ, tìm thấy trong một tiệm sách, trong tay cậu chính là của cậu."

"Em..." Liên Dục Thành không hề còn vẻ trầm ổn ngày xưa, trái tim nảy lên điên cuồng cùng ánh mắt nóng rực lộ rõ kích động của anh lúc này. Trải qua kiếp nạn mấy ngàn năm trước, nền văn hóa của nhân loại khi xưa cũng theo nó tan thành tro bụi, nhân loại hiện giờ mặc dù không còn lo lắng vấn đề sinh tồn, nhưng nền văn minh vẫn đang ở những bước đầu tiên. Công việc của anh là giải trí, tự nhiên hiểu giá trị của quyển sách này.

"Sắp muộn rồi." Mặt than nhìn Liên Dục Thành, Liên Kỳ Quang ngây ngô nhắc nhở.

Liên Dục Thành hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn Liên Tiêu Thù đang ngẩn ra cùng 009-A, chậm rãi khôi phục chút trấn định thường ngày.

Liên Kỳ Quang đưa tay ra mở cửa, lại đút vào túi, xoay người hờ hững bước ra ngoài.

"Anh cả, em đi." Liên Tiêu Thù vẫy vẫy tay chào Liên Dục Thành, tiếp đó xoay người chạy đi: "Anh hai, anh chậm chút, chờ em a!"

Nhìn theo bóng dáng Liên Kỳ Quang, nóng bỏng trong mắt Liên Dục Thành chậm rãi tản đi, cuối cùng bị nguội lạnh cùng nghi hoặc thay thế. Đứa em này là anh nhìn từ nhỏ đến lớn, còn hiểu rõ hơn cả bản thân Liên Kỳ Quang, chính là từ lần bị thương đó, anh càng lúc càng không hiểu được em trai mình.

BOSS, vợ ngài có thai rồi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ