Anh ấy nói rằng sẽ trở về .
Bởi vì anh ấy nói như thế nên tôi đợi.
Anh ấy nói mình phải đến một nơi rất xa mà cũng rất gần .
Bởi vì anh ấy nói như vậy , nên tôi vẫn cố gắng tìm cho ra bằng được nơi ấy.
Tôi nhớ anh ấy , nhớ đến phát điên lên được. Tôi nhớ về chàng trai có vóc người cao lớn , khuôn mặt điển trai , luôn luôn che chở yêu thương tôi . Tôi nhớ về hình ảnh một chàng trai đứng giữa cánh đồng hoa oải hương dang rộng cánh tay ôm chặt tôi vào lòng khi tôi cười tươi chạy đến .
Tôi nhớ chàng trai ấy đã từng nói lời yêu thương với tôi . Giọng nói ấy , tôi muốn nghe giọng nói ấy . Nhưng anh ấy không có ở đây ... Biết làm sao bây giờ , tôi muốn nghe nó . Anh ấy nói yêu tôi rất nhiều lần , mỗi lần đều nhẹ nhàng , ngọt như rót mật vào tai . Vậy mà lần cuối cùng anh ấy nói , nó vẫn thật dịu dàng , nhưng sao yếu ớt quá . Chàng trai mạnh mẽ của tôi đi đâu rồi , giọng nói của anh ấy đi đâu mất rồi ?!
Tách.... Tách ...
Nước ở đâu ra vậy ? Là từ mắt sao . Tôi đang khóc à ?
Đồ ngốc này , sao mày lại khóc ? Anh ấy chẳng phải đã dặn rằng mày không được khóc hay sao ? Chẳng phải đã bảo mày không được nhớ đến anh ấy nữa hay sao ? Chẳng phải anh ấy đã bảo ....
Anh ấy mới chính là đồ ngốc ! Làm sao mà có thể không nhớ anh được chứ ?! Anh bảo em không được khóc , vậy em phải cười sao ?! Cười đến ngây dại mỗi lần nhớ về anh hay sao ! Đồ độc ác !
"Đừng chờ anh , đừng nhớ về anh nữa "
Anh có phải đồ ngốc không ? Phải đúng thế , anh chính là đồ ngốc , là đại ngốc ! Em yêu anh như vậy , buông một câu như vậy rồi bỏ đi , có phải quá tàn nhẫn không? Hừ , đã thế , em nhất định phải chờ , nhất định sẽ tìm ra cách để đến với anh !
Anh nói anh trở về , nhưng lại bảo em không được chờ ?! Thật là ...
Một năm qua rồi .. Hai năm qua rồi .... Bốn năm qua rồi ......
Sao anh còn chưa về ?
Em trở thành trai ế rồi đây !
Mau mau trở về , vì lí gì cầu hôn người ta xong lại bỏ đi biệt tích như vậy ?
Anh nói đi , vì sao vẫn chưa về ? Anh nhìn đây này, đã sáu mùa oải hương qua rồi , sáu lần em một mình trên cánh đồng hoa ấy , 6 lần một mình nhìn các cặp đôi tay trong tay đi qua Thiên An Môn . Cái đồ ngốc nhà anh còn bắt em chờ đến bao giờ .
Họ nói em không nên si tình với anh ! Không phải em si tình , mà đã trót lỡ nhận lời cầu hôn của anh rồi . Em đã có lòng như vậy , anh hãy mau trở về đi .
Hay là em đến với anh nhé , em đã tìm được nơi anh đến rồi . Đúng gần lắm mà cũng xa lắm . Nhưng không sao , anh hãy cứ ở đó đi , để em đến với anh .
Anh nhìn này , rất dễ phải không ,
chỉ cần một con dao nhỏ thôi ...
Em đến với anh rồi đây .
Nắng tắt rồi sẽ lại lên , chết đi rồi sẽ trở lại ....
#Ji Sữa