Từ ngoài cửa phòng giám thị một giọng nói lảnh lót vang lên:
- NGÔ NGUYỄN BẢO BẢO!!!! Em có biết hôm nay là lần thừ mấy em lên đây không hả? tôi gặp mặt em phát chán rồi đó....học hành như em mà còn phá thầy phá cô nữa vậy thì ai chịu nổi em hả? balabala.....
Chuyện là buổi học hôm nay có tiết sinh, mà nó- Ngô Nguyễn Bảo Bảo lại chẳng thích môn nay nên trước giờ học nó lấy mắt mèo trây lên ghế bà cô, không chỉ vậy nó còn lấy keo dán sắt+ hồ thoa lên ghế giáo viên. Đến khi vào giờ học thì bà cô lọt vô bẫy của nó, đứng không được, ngồi cũng không xong, cô đuổi hết học sinh ra ngoài lớp, còn nó thì bị mời lên phòng giám thị. haizzzz.... mặc dù vậy nhưng chẳng có thầy cô nào ghét nó cả, la thì la, mắng thì mắng nhưng có bao giờ gây khó dễ cho nó đâu.
Bước ra khỏi phòng giám thị đã là 2 tiết trôi qua, vừa vào lớp, những đứa trong lớp bu lại hỏi:
-Mày sao rồi?
-Có bị gì không?
balabalabalabala..............
-THÔI!!!!- Nó hét lên- Tao hỏi tụi mày, tao là ai, Bảo Bảo này không sợ gì cả, có ai làm gì tao đâu, bất quá đưa lỗ tai cho người ta tra tấn 2 tiết học thôi.
Mà kể cũng lạ, mặc dù được nhiều người yêu mến, thân thiện lắm nhưng nó chẳng xem ai là bạn thân cả, ngày ngày về chỉ có đi loanh quanh ngoài đường, không thì về nhà ôm điện thoại, đọc sách, đánh đàn....rất đơn giản vì trong cuộc sống của nó, nó không tìm được ai đáng để nó chia sẻ cả. Trong mắt nó chỉ có ba mẹ nó là tốt thôi, nó là 1 đứa con có hiểu lắm nên suốt ngày cứ bu lấy ba mẹ và không bao giờ làm ba mẹ buồn cả, kể cả khi nó buồn đến đâu thì nó luôn xuất hiện trước mắt ba mẹ với nụ cười...
Một hôm, khi đang về nhà, bao tử của nó đau dữ dội, ba mẹ phải đưa nó vào bệnh viện thì mới biết nó bị đau bao tử do ăn uống không điều độ, phải ở bệnh viện theo dõi 1 đêm, nó buồn chán định đi ra ngoài chơi, nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- DỪNG LẠI! em muốn đi đâu?- mọt dáng người thanh mảnh mà toát ra vẻ anh tuấn, khí thế khiến người khác phải dừng mọi hành động bước vào
- Tôi muốn đi tham quan bệnh viện, trong này chán quá
- Tham quan? Chán? vậy thì ăn uống điều độ đi thì có phải ở đây hay không?- ánh mắt sắt lạnh nhìn nó
- Tôi bệnh thì liên quan gì đến anh, anh cũng không phải bác sĩ chính của tôi, tôi ăn uống không điều độ thì sao, tôi bệnh mặc sát tôi, giờ tôi muốn ra ngoài chơi, anh ngăn được tôi chắc - Không kiên nể gì, nó anh dũng tuyên bố rồi bước xuống giường, nhưng hình như ông trời cũng không thuận theo nó, vừa bước xuống giường thì cơn đau làm nó ngã khuỵu. Tưởng đâu lỗ mũi ăn trầu rồi ai ngờ lại có 1 cánh tay đưa ra đỡ rồi bế nó trở lại giường.
Chỉ trong 1 phút ấy thôi nhưng sự ấm áp ấy, sự dễ chịu ấy lại làm cho nó có 1 chút gì đó dấy lên trong lòng. Cũng không có gì lạ bởi trước giờ có ai ôm được nó đâu chứ đừng nói là bế kể cả ba nó. Dat975 nó xuống giường rồi anh bước ra ngoài, vừa đặt chân ra cửa thì nó lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đã thay Đổi Em
General Fiction1. Ngô Nguyễn Bảo Bảo ( Nó): 1 cô gái 18 tuổi, năng động, lanh chanh, không biết ngại là gì, dễ thương, học không giỏi nhưng lại được mọi người yêu mến, 1 đứa con gái chẳng thùy mị, nết na...trong trường thì không ai không biết danh tiếng của nó...