~*Chap 1*~ : TRUYỆN THỨ NHẤT

1K 18 4
                                    

Sau 1 thời gian Diệp Ẩn trở về từ thời Rames đệ nhị!

Trong 1 quán trà nhỏ mang tên: Tiền thế kim sinh .. rất đổi bình thường kia là nơi sinh sống của 3 sư đồ kì lạ !

1 người con trai trẻ tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển lãng tử... có sức cuống hút mãnh liệt khiến cho người khác si mê,muốn gần gũi cùng y!....

1 cô gái dễ thương luôn để mái tóc đen nhánh xỏa dài ngang lưng, đôi mắt đen luôn thể hiện 1 phần nào đó sự ưu tư,mông lung nhưng nụ cười của cô luôn nở trên môi khiến cho những ai nhìn vào cô luôn có cảm giác vui vẻ,dễ gần... đồng thời thể hiện sự nữ tính của cô.....

Cuối cùng 1 người đàn ông ko kém phần điển trai như cậu trai trẻ trên kia,cộng với sự lạnh lùng , bí ẩn của mình--- chính là chủ của quán trà nhỏ này và cũng là sư phụ của nam nhân và nữ nhi kia...

Khi 1 người nào đó nhìn vào, sẽ nói đây chỉ là 1 quán trà bình thường như những quán trà khác.. nhưng nơi đây lại có 1 điểm đặc biệt mà những nơi khác không có .. đó là....

" Họ có khả năng xuyên không thời gian"

Phi điểu , Diệp ẩn và cuối cùng là Tư âm chính là tên của 1 trong những nhân vật quan trọng tôi vừa nhắc đến đây ....

~*....Và bây giờ,.. câu chuyện xin được phép .... bắt đầu...*~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không khí trong quán trà nhỏ càng thêm sự u ám và lạnh lẽo sau khi Ẩn trở về từ thời vua Rames đệ nhị...

" BUỔI TỐI "

Thấy khung cảnh quá sức khó chịu này, Phi điểu bèn tìm cách phá giải nó... Anh nhìn cô gái tóc đen đang suy tư mà thở dài nói:

-Tiểu Ẩn,..em vẫn không quên được tên Rames đệ nhị ấy sao?

Ẩn nhìn sang chàng soái ca tóc vàng kia, lắc đầu :

-Không...em đang suy nghĩ về thứ khác cơ!

Cô gái tuổi 19 đó vừa nói vừa mân mê chiếc vòng cổ mà tát na đặc tư đã tặng... miệng hơi mỉm 1 nụ cười nhẹ..

-oh.. thế mà ta cứ tưởng em thích ông vua Ai cập đó mà quên đi cái chàng "phu quân" Hấp huyết quỷ gì gì đó của em  chứ!

Phi điểu nghe Ẩn nói thế cũng an tâm vài phần, nhưng cũng muốn khiêu khích cô vài câu ...

- Hừ... nhiệm vụ là nhiệm vụ... chẳng phải anh đã nói là không nên để chuyện tình cảm xen vào nhiệm vụ sao?

Ẩn nghe thế cũng khá bực bội... giọng nói ngày càng lạnh hơn...

-Ai ya... tiểu Ẩn của ta hôm nay lạ thật nha.. sao lại lạnh lùng thế? Thật không giống tiểu Ẩn thường ngày a~~~

Phi điểu nhìn cô chằm chằm,ngạc nhiên hỏi..

-Không có gì,thôi hôm nay em mệt... chắc sẽ không ăn tối đâu...sư huynh không cần phải kêu em!

Diệp Ẩn lạnh lùng nói tiếp rồi đi về phòng của mình...không quay đầu nhìn Phi điểu dù chỉ 1 lần...

-Hôm nay con bé làm sao thế nhỉ? Ah cả sư phụ cũng đi đâu rồi không biết!

Phi điểu nhìn về hướng tiểu Ẩn về phòng mà không khỏi than phiền...

~~~ Ai ya... các bạn cho nhận xét để mình viết hay hơn nha!... ko đọc chùa!>.<''~~~




TẦM TRẢO TIỀN THẾ CHI LỮ (Truyện chế)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ