Suốt ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải luôn ở bên cạnh Vương Nguyên, không rời nửa bước.
Vương Nguyên có tỉnh lại mấy lần nhưng mỗi lần tỉnh dậy ấy đều điên loạn cả, cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau lòng này.
Vương Tuấn Khải nhìn mèo nhỏ bị thuốc an thần làm ngủ li bì, trong lòng cảm thấy cực kì đau lòng, Nguyên Nhi của anh.
Anh khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu. Bảo Bối, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, tất cả chỉ tại anh. Nguyên Nhi, anh thật sự rất đáng chết.
-Ưm....-Vương Nguyên khẽ động.
-Nguyên Nhi.-Anh giật mình gọi.
-Ưm...Tiểu Khải....-Nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
-Nguyên Nhi...-Vương Tuấn Khải đau lòng ôm cậu vào lòng.
-Huhu...Tiểu Khải...mắt của em...mắt em......
Vương Tuấn Khải cảm giác nghẹn thở.
-Nguyên Nhi....anh....anh xin lỗi.....
Vương Nguyên nằm trong vòng tay Vương Tuấn Khải, khóc.
Mắt của cậu, mắt của cậu.
Vương Nguyên đưa tay lên sờ vào mắt trái, giờ đây đã chẳng thấy gì nữa rồi, chỉ toàn một màu đen bao phủ.
Vương Tuấn Khải ôm lấy thân hình đang không ngừng run lên của Vương Nguyên, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.
Vương Nguyên khóc mệt rồi thiếp đi, cả ngày hôm nay cậu đã mệt lắm rồi. Ăn không chịu ăn, uống cũng không chịu uống. Cả ngày không chịu nói cái gì, chỉ ngồi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn.
Mọi người chẳng thế làm gì, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, trong lòng thật sự rất đau.
-Bé con, ăn một chút gì đi.-Lộc Hàm ngồi cạnh giường dỗ dành Vương Nguyên.
Vương Nguyên không trả lời, nằm xuống kéo chăn lên.
Lộc Hàm bất lực nhìn.
Vương Tuấn Khải đứng cửa, không đi vào.
-Sao không vào?-Băng Dao từ đi đi tới vỗ vai Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải không nói gì, lẳng lặng bỏ đi.
Nhìn Vương Nguyên như vậy, trái tim anh đau lắm.
Anh ngàn vạn lần không thể ngờ được, mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Lại càng không thể ngờ được mắt trái của Vương Nguyên lại bị mù. Anh có chết ngàn vạn lần cũng không thể làm mắt của Vương Nguyên sáng trở lại.
Lấy điện thoại ra, anh nhắn tin cho Thiên Tỉ.
Khách sạn.
-Anh định làm gì vậy?-Thiên Tỉ nhíu mày khi đang đi mua đồ ăn mà bị gọi về gấp.
-...................................
-CÁI GÌ? ANH BỊ ĐIÊN HẢ?-Thiên Tỉ giật mình hét lên.
-................................
-Vương Tuấn Khải, anh điên rồi.-Thiên Tỉ mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!
FanfictionTác giả : Bi Thể loại : tuổi teen, vui nhộn, có thể nói là mang tính chất "khoa học viễn tưởng", không chắc lắm về khoản H đâu nhe ( hẳn là có rồi) =))) tui còn trẻ con và trong sáng lắm Tiến độ : nếu có thể thì nhanh hơn RÙA một tẹo chứ m...