Chap 9: Chia tay

3.1K 223 49
                                    


Mina ngước nhìn lên và tim như ngừng đập khi thấy màn hình điện tâm đồ không còn đo được nhịp tim của chị.

" Nayeon !! Nayeon !! em không cho phép chị ra đi như vậy. Nhanh tỉnh lại cho em, tỉnh lại đi Nayeon ", Mina đang rất bấn loạn, tay chân luống cuống không biết làm gì để chị tỉnh lại.

Cô bám chặt lấy người chị không buông, khi Sana và Momo đang cố kéo cô ra để cho bác sĩ thực hiện bổn phận của họ. Cô không muốn rời khỏi chị, cô muốn ở lại với chị.

Cuối cùng cô cũng bị tống ra khỏi phòng, cô đứng đó nhìn chăm chăm cánh cửa mà không hề rơi nước mắt. Nếu chị xảy ra chuyện gì thật cô phải làm sao đây ? chị muốn cô sống thật tốt, nhưng sống làm sao khi xác ở đây mà linh hồn thì không hề có.

Thời gian trôi đi tưởng chừng là vô tận. Cuối cùng phòng cấp cứu lại một lần nữa mở ra.

" Bác sĩ . . . chị ấy thế nào ?? ", lời nói Mina dường như bị nghẹn lại.

" Cô ấy qua khỏi rồi, thật hy hữu, đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi thấy một người có ý chí sống mạnh mẽ như cô ấy. Nhưng hiện tại sức khỏe vẫn còn yếu, cũng chưa hẳn là mau chóng bình phục. Người nhà vào thăm được rồi ", vị bác sĩ thấy Mina run rẫy khi hỏi ông, ông cũng mỉm cười trả lời để cô bớt lo. Thật sự trong suốt những năm làm nghề của mình, đây là lần đầu tiên ông thấy trường hợp đặc biệt như vậy.

Mina sau câu nói của bác sĩ tay chân như rã rời, cô ngồi bệt hẳn xuống mặt sàn, tim cô đang đập một cách rất nhanh, cô vui lắm " Chị qua khỏi rồi, chị không sao rồi, không sao thật rồi "

" Bác sĩ này, tôi còn có chuyện muốn hỏi ", Mina chợt nhớ ra và kịp gọi vị bác sĩ trước khi ông ấy rời đi.

" ???? "

" Đứa bé thế nào ? ", Mina được Sana đỡ đứng lên.

" À, chuyện này phải coi sức khỏe người mẹ sao đã, nếu người mẹ ổn và khỏe mạnh thì đứa bé cũng sẽ ổn thôi. Chăm sóc tốt cho cô ấy nhé, cố đừng để cô ấy phải xúc động ", nói xong vị bác sĩ rời đi.

Mina môi một lần nữa mỉm cười " em sẽ chăm sóc thật tốt cho hai người ", cô nghĩ rồi lại trở vào trong, cùng y tá đưa chị sang phòng hồi sức.

Cô nhanh chóng liên lạc cho Jungyeon để hỏi xem đã tìm ra quản gia Lee và Chansung hay chưa. Jungyeon nói là tìm được cả rồi nhưng tình trạng quản gia Lee có vẻ nặng lắm nên hiện tại đang được trên đường đưa vào bệnh viện, cả nhóm người Chansung cũng thế.

Mina kết thúc cuộc gọi với Jungyeon xong, cô cũng liên hệ với phía Gia Tộc của mình, cô cần Lão già chết tiệt kia hưởng một cái giá xứng đáng với những gì ông ta đã làm.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, cô đi lại cạnh giường chị và nắm lấy tay chị áp lên má mình.

" Cảm ơn chị đã nghe những lời em nói, về sau đừng giấu em bất cứ chuyện gì hết, có gì cũng phải nói ra với em, như vậy em mới hiểu được có biết không ? Cố gắng mau khỏe nhé, em sẽ giành nửa phần đời còn lại của mình để chăm sóc cho chị. ", Cô nói rồi, vén nhẹ những lọn tóc đang rơi trên vai chị, cô mỉm cười khi nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc của cả hai.

[ShortFic] [Twice/Minayeon] Bắt Đầu Một Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ