Từ bé đến lớn tôi đã lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần câu hỏi "ngày mai sẽ ra sao?","ngày mai trời sẽ mưa hay nắng?",... Những lần như vậy bà tôi chỉ sẽ mỉm cười và nói:
-Ngày mai cháu sẽ biết!Tới khi lớn hơn bà mất đi để lại cho tôi càng nhiều những câu hỏi "liệu ngày mai bà có trở về?". Khi ấy bộ não non nớt của tôi còn chưa biết rằng bà đã ra đi vĩnh viển và không còn ngày mai nào với bà nữa!
"Ngày mai mình sẽ làm nghề gì ta?"
Tôi chuyển nhà vào thành phố năm tôi 15 tuổi. Những bài thi cuối cấp, những bài thi nguyện vọng và những bài thi dồn dập trên lớp đã khiến những câu hỏi hồi bé thơ dần bị vùi lấp. Đó chính xác là lúc tôi lao tâm khổ tứ nhất, hàng ngàn câu hỏi về biểu đồ, trục phương và hàm số rắc rối như đang hút cạn chất xám của tôi vậy. Nhưng nhiêu đó chẳng thấm tháp vào đâu. Sau khi trải qua bài thi cuối cấp và thi nguyện vọng, tôi dường như vứt bỏ hết âu lo. Ngồi xem bảng điểm tôi tự nhiên buột miệng:
-Ngày mai mình sẽ thi vào trường nào ta?
Nhưng tôi chẳng để ý đến câu hỏi vừa rồi của mình, vứt nó vào hư vô và tắt đèn đi ngủ.Khi tôi lớn một phần nào kí ức đã bị bám bụi nhưng trong đó những hạt kí ức về thời trẻ thơ có lẽ bị đóng bụi quá dày đặc đến nỗi tôi tưởng chừng như quên mất nó. Tôi cũng chẳng còn thời gian mà chú ý đến nó đâu khi tôi có một công việc 12 tiếng mỗi ngày chứ!? "Có lẽ mình nên nghỉ vài hôm đi đâu đó cho đỡ căng thẳng vậy". Nói là làm tôi gọi xin nghỉ và đặt một chuyến tàu lửa về quê, mảnh đất tôi đã sinh ra và lớn lên.
"Quý khách đi chuyến tàu SK15 xin vui lòng chuẩn bị hành lí, tàu sắp đến ga cuối". Cảnh vật xung quanh ga tàu phải nói là khác xa thành phố, không ồn ào, không tấp nập chỉ là một vùng quê thanh bình, yên ả nếu không muốn nói là khá hẻo lánh. Đi xe thêm 20 phút là đến nhà của tôi. Ngôi nhà vẫn còn nguyên không hề thay đổi, từ nhưng mái ngói đỏ nhưng đang sờn đi theo thời gian cho đến những cây chuối trước nhà. Mẹ tôi không bán ngôi nhà đi vì mong muốn giữ lại một nơi để con cháu còn về. Ngồi trước ban công ngắm nhìn những cây gạo đỏ rực đang tới mùa trổ bông, những cánh hoa gạo bị gió thổi rớt xuống như một làn mưa phủ kín hết ven đường, lũ trẻ con trong xóm thi nhau lụm những cánh hoa gạo và giả bộ chúng là những món ăn thực sự được bày trên những chiếc dĩa bằng lá và được các "thực khách" chén ngon lành. Rủ sạch những mệt mỏi tôi chạy khỏi nhà và bắt đầu cuộc vui cùng bọn trẻ chúng tôi bán hàng và tiền là những hòn sỏi, tôi chơi say sưa cho đến khi mặt trời lặn khỏi núi và mặt trăng bắt đầu nhô lên. Bọn nhỏ chạy hết về nhà vì những tiếng kêu réo rắc của ba mẹ. Những ngày hôm sau cũng vậy tôi nô đùa cùng với tụi nhỏ cho tới ngày tôi chuẩn bị về thành phố.
Ngày cuối cùng, tôi không ra chơi chỉ ngồi trong nhà không thôi suy nghĩ đến những ngày đi làm mệt mỏi đang chờ đợi. Khẽ nói thầm:
- Ngày mai sẽ ra sao nhỉ?
- Chắc chắn sẽ rất vui đấy ạ!
Tiếng nói từ đâu vọng lại khiến tôi giật mình đảo mắt một vòng để tìm ra chủ nhân giọng nói. Thì ra là một cô bé tôi hay chơi cùng đây mà tôi cười đáp:
- Sao cháu biết ngày mai sẽ vui?
Con bé đăm chiêu một hồi nghĩ ngợi, chân mày cau lại, rất lâu sao câu trả lời hoàn toàn làm tôi sửng sốt:
- Tại ngày mai cây gạo vẫn nở hoa ạ!~ một nụ cười toe hiện trên gương mặt cô bé
- Chỉ đơn giản thế thôi sao?
- Vâng ạ!Trở về thành phố tôi chẳng thể hiểu nỗi sao câu trả lời chỉ đơn giản như thế hay câu trả lời đó chỉ là một lời đùa của trẻ con? Những lần như vậy tôi chỉ ước có bà bên cạnh bà sẽ giải đáp cho tôi từng chút một. Một mình suy nghĩ tôi đã thiếp đi từ lúc nào.
- Bà ơi! Ngày mai sẽ ra sao nhỉ?~ một cô nhóc đang ngây ngô hỏi bà một câu hỏi đã hỏi nhiều lần
- Ngày mai cháu sẽ biết!~ và cứ như mọi lần bà chỉ mỉm cười đáp lại
- Tại sao phải đợi đến ngày mai ạ? Cháu muốn biết ngay bây giờ cơ!~ chưa hài lòng với câu trả lời tôi bắt đầu giở giọng gắt gỏng
- Cháu muốn biết thật sao?~ bà trố mắt lên nhìn tôi như thể tôi đang hỏi một câu rất vô lí vậy nhưng bà vẫn điềm đạm nói~ Vậy ta sẽ cho cháu biết!
Buổi chiều ấy bà cháu tôi dắt nhau ra đồng, sắp vào vụ mùa nên những cây lúa đã nặng trĩu:
-Cháu nghĩ ngày mai những cây lúa này sẽ ra sao?
-Nó sẽ chín vàng ạ!~ tôi mỉm cười đáp
-Vậy thì nó sẽ như vậy!
Dẫn tôi bước tiếp băng qua rặng tre trước làng . Bỗng bà dừng lại nhặt một hòn sỏi và ném mạnh nó xuống đồi và hỏi tôi:
-Ngày mai hòn sỏi đó sẽ ra sao?
-Chắc là sẽ bị mọi người qua đường giẫm đạp ạ!~Tôi rùng mình khi nghĩ mình là viên sỏi đó
-Vậy thì nó sẽ như vậy!~ ngừng một chút bà nói tiếp~ ngày mai của cháu ra sao? Tự khắc cháu sẽ quyết định, nếu cháu lạc quan cháu sẽ như những cây lúa rồi sẽ đến ngày trổ bông còn nếu cháu bi quan cháu sẽ như một viên sỏi suốt ngày lo lắng sẽ có người giẫm đạp!
- Bà ơi cháu........
"Reng,reng" cái đồng hồ reo lên inh ỏi làm tôi giật mình thức dậy. Một giấc mơ sao? Dù chỉ là một giấc mơ nhưng nó đã giúp tiêu tan hết mọi mệt mỏi áp lực của tôi, gột sạch những lớp bụi bám về kí ức tuổi thơ khiến chúng trở nên trong veo thuần khiết và quan trọng hơn giúp tôi giải đáp câu hỏi về ngày mai. Ngước nhìn bầu trời buổi sáng gửi những lời cảm ơn chưa kịp nói với bà. Và tự tin rằng:
"Ngày mai chỉ đơn giản như đang giỡn thôi"Hoàn
21/7/2016; 11:17