Nhớ!
In hằng trong tâm trí tôi là nhớ.
Nhớ anh ấy.
Nhớ dáng vẻ.
Nhớ nụ cười.
Anh ấy cách xa tôi, anh ấy bỏ rơi tôi. Anh ấy chẳng để tâm đến tôi bởi tôi là người khiến anh ấy chát ghét.
Anh ấy không muốn tôi tồn tại nữa là.
Tuấn Khải là anh trai của tôi, tôi chỉ là con nuôi mà thôi. Tính ra không phải tôi ở cô nhi viện được nhận, cũng chẳng phải có người đưa tận cửa gửi gắm mà đơn giản, mẹ của tôi là người tình cũ của ba tôi, bà nói tôi có huyết thống nên ông phải chịu trách nhiệm nuôi nấng.
Nhưng khi xét nghiệm thì huyết thống gì cũng chả có quan hệ, thế mà ba tôi vẫn giữ tôi lại.
Chuyện này tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm.
Tôi đem lòng yêu anh trai mình. Có gì lạ sao?
Tình yêu anh em cũng là bình thường, chả có gì ghê gớm lắm.
Vậy mà anh ấy xa lánh tôi.
Ngặt một cái, tôi.. lại đau chứ. Cuộc sống quá đau thương, tôi thấy tôi bị ruồng bỏ.
'Bốp'
"Đồ của tôi mà cậu cũng chạm vào? Có biết mình là thân phận nào không vậy?" Tuấn Khải đưa tay tác tôi mấy phát. Tờ giấy tôi cầm, tôi đặt xuống bàn.
Không khóc!
Tôi bình tĩnh mỉm cười: "Thật xin lỗi."
Dường như cử chỉ của tôi làm anh thêm chán ghét, anh nắm lấy cổ tôi, bàn tay lạnh buốt của anh châm vào da thịt, ánh mắt thăm trầm của anh nhìn tôi: "Thật xin lỗi? Nghe cứ ngỡ cậu đang chế nhạo tôi vậy á? Bây giờ.. nhìn cậu thật ngứa mắt. Biến đi."
"Nhưng mà anh hai... chỉ là tờ giấy thôi mà." Tôi không biết mình đang nói cái quái gì nữa, là phản kháng sao? Là muốn anh giết tôi sao?
Thật khó mà hiểu nổi.
"Tờ giấy? Thì sao? Đồ của tôi, thứ như cậu không được chạm cái gì hết. Hiểu chưa hả? Nhắc tới là kinh tởm. Dơ tay tôi luôn rồi. Quá kinh tởm. Thứ tình yêu méo mó mà khó chấp ấy, cậu nói ra mà không ngượng miệng à?" Tuấn Khải nửa phần cười nhạo, nửa phần hơi thấy mình quá lời, anh buông tôi ra.
Tôi im lặng nghe anh nói, bất giác thấy bản thân thừa thải, lại thấy lòng nhói đau liên tục.
Đang muốn rời đi thì từ phía cửa có người đi vào: "Anh Khải."
Là một cô gái!
Hình như là bạn gái của Tuấn Khải. Tôi quay lưng rời đi lách qua cô gái đó, cô nắm tay tôi lại: "Nghe đâu cậu thích bạn trai tôi? Là đồng tính hả? Hơ.... Biết điều thì giữ cái tình yêu ghê tởm của cậu đi há. Đừng có làm phiền bạn trai tôi nữa. Kinh lắm."
Nghe cô gái ấy nói, cậu nhìn anh.. anh nhìn tôi. Anh đem chuyện này kể ra để người khác chế nhạo tôi, tôi lẳng lặng gật đầu rồi đi về phòng.
Từ ngày hôm đó, tôi không muốn gặp mặt anh, nếu là bữa ăn bình thường tôi cũng xuống trễ để tránh mặt anh.
Tôi cảm thấy bản thân mình làm rất đúng. Khi đang ngồi học ở trường, có nghe tin được du học nếu có đăng ký.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Khải Thiên] Vùng Trời Bình Yên.
FanfictionTác giả: Tiêu Ngân. Lưu ý: Viết tặng cho 1 bạn. Không mang ra khỏi Wattpad.