Editor : Dương Nhi
Không re-up truyện dưới mọi hình thức :)
--------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải bước vào phòng của mình, ngay lập tức mùi mốc xộc vào ngay thẳng đại não. Căn phòng này hình như đã lâu không có người ở, bụi bặm bám đầy tường, dưới đất cũng tầng tầng lớp lớp bụi. Mạng nhện tung tóe khắp nơi, mới nhìn mà hắn đã buồn nôn thì làm sao mà ở nổi đây ? Hắn lại chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại, thở hồng hộc như vừa thoát khỏi thứ nào đó rất khủng khiếp.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng tận mắt thấy căn phòng của Tuấn Khải, điều đó cũng đồng nghĩa là phòng của hai người cũng sẽ y hệt như thế. Tất cả đều mếu máo như sắp khóc.
-"Này, bây giờ phải làm sao đây ? Tớ không bao giờ có thể ở được một cái nơi trông như bãi rác thế này ! Nhìn còn không chịu được thì sống sao đây ? Các cậu nghĩ cách gì đi chứ ?" – Vương Nguyên lầu bầu ngồi thụp xuống ai oán. Tất cả là tại cái tên Tuấn Khải chết tiệt kia, nếu hắn không đòi đua xe thì xảy ra chuyện gì chứ ? Hối hận quá mà.
Thiên Tỉ đứng im không nói gì, không phải đang suy nghĩ mà là não không thể tiếp thu nổi mà suy nghĩ. Tuấn Khải lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc nhất.
-"Số máy quý khách gọi hiện đang tắt máy , xin quý khách gọi lại sau..."
Người mà hắn gọi chính là mama đại nhân, nhưng bà già ấy lại tắt máy. Cái này đúng là cố tình, là cố tình mà. Vương Tuấn Khải cũng chẳng còn cách nào hơn là ngồi xuống cạnh Vương Nguyên thở dài.
-"Đợi lúc nào tôi về bà sẽ biết tay tôi !" – Hắn gầm lên.
-"Hay chúng ta thuê tạm khách sạn để ở ?" – Thiên Tỉ bây giờ mới hoàn hồn lại.
-"Làm gì còn tiền mà đi chứ ? Bị tịch thu hết tiền rồi mà, còn được mấy đồng này ăn còn không đủ huống hồ gì là thuê khách sạn ! Haizz..."
Cả 3 lại ngồi xuống thở dài, mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, không kịp tính toán gì đã bị đày. Nếu biết trước sẽ giấu một ít tiền rồi.
Hàn Uyển Nhi vì đi làm muộn mất 20' chỉ bị quản lí quở trách, cũng may là không bị trừ lương tháng này. Cô vào thay bộ đồ làm, trên đường cũng đã mua băng cá nhân, dán lại vết thương và nhanh chóng ra làm việc. Mới buổi sáng đã gặp phong long chắc chắn sẽ xui xẻo cả ngày.
-"Chào mừng quý khách đã đến với quán cà phê Maid, quý khách cần uống gì ạ ? Một cappucchino ạ, vâng tôi sẽ phục vụ ngay !" – Phải tươi cười để chào khách, không thể vì chuyện lúc sáng mà nản được, Uyển Nhi thầm trấn an mình.
Uyển Nhi làm việc cho quán cà phê Maid này đã được 3 năm, cô đã quen thuộc với từng loại đồ uống ở đây. Tiền lương cũng tạm ổn để có thể góp lại trả nợ, với lại nơi cô ở rất gần đây, chính vì vậy mà ngày nào cô cũng làm huỳnh huỵch để nhận tiền. Vì làm bán thời gian nên có ngày cô làm buổi sáng, có ngày sẽ làm buổi chiều.
Vì quán đang tuyển nhân viên nên một mình cô phải xử lí hết công việc bưng bê và rửa bát, cũng may vì ở đây rất thoải mái, không bị áp lực như ở nơi khác. Vào mùa đông rất ấm, còn mùa hè thì lại vô cùng mát mẻ cho nên Uyển Nhi rất thích nơi này.
-"Kính koong..." – Tiếng chuông treo trên cửa rung lên.
-"Xin chào quý khách..."
Tiếng chào khựng lại trên môi Uyển Nhi. Người khách mới vào là một chàng trai trẻ đẹp không khác gì người mà cô gặp lúc sang nay. Nhưng vẻ đẹp của người đàn ông này là vẻ đẹp của sự ấm áp, chứ không phải điên khùng như tên kia.
Hôm nay là ngày gì vậy, gặp toàn trai đẹp như này ? Uyên Nhi lại mở to mắt ngắm, đến khi người khách lại gần vẫy vẫy tay trước mặt cô. Ôi, bàn tay thon dài vô cùng đẹp, từng ngón tay như được khắc, nhìn quần áo cũng đủ biết là con nhà giàu. Sao trên đời này lại có những người hoàn hảo như thế ?
-"Này, cô dì ơi, cô bị gì vậy ?"
Nghe tiếng nói Uyển Nhi mới phát hiện là mình đã đứng ngẩn ngơ một lúc, chết thật, không khéo lại bị quản lí mắng mất. Cô định thần lại tươi cười chào lại một lần.
-"Chào mừng đã đến đây, quý khách cần đồ uống gì ạ ?"
-"Cho tôi 3 ly cappucchino mang về !"
-"Vâng ! Tôi sẽ đưa ngay !"
Lúc gọi món lại đứng ngắm người ta thêm một lúc, Uyển Nhi đã nhỏ dãi thật rồi. Nhưng dù thế nào thì những người như vậy sẽ không đến lượt cô, đẹp như vậy chắc chắn đã có người yêu, cô lại ở trong khu ổ chuột, mang theo khuôn mặt xấu xí làm sao xứng để yêu những người như vậy. Cảm thấy thật thảm hại cho số phận của mình mà.
Cô đưa bàn tay mình lên, Uyển Nhi cũng có một bàn tay đẹp nhưng vì làm việc quá nhiều mà nó đã trở nên thô ráp và chai sạn, cầm tay người đó sẽ thấy rất hổ thẹn mà. Người ta tay đẹp như vậy.
Thiên Tỉ trong lúc đứng chờ đồ uống, cảm thấy ớn lạnh như có ai đó nhìn chằm chằm, liền rùng mình. Tiếng điện thoại kêu lên, anh bắt máy.
-"Alo, Tuấn Khải, tớ đang mua đây, chờ chút đi ! Mà tiêu tiền như thế này có ổn không, là tiền ăn mẹ cậu giao đấy !"
-"Kệ bà già đó đi, tớ khát nước thì mua nước là đúng rồi, còn nói gì nữa !" – Tiếng bên kia điện thoại vang lên.
-"Thì mua nước lọc cũng được, tiết kiệm chút chứ !"
-"Bổn thiếu gia đây mà phải uống nước lọc à ? Cậu cứ mua về đây đi, nói nhiều thế làm gì ?" – Tức thì Tuấn Khải cụp máy.
-"Cái thằng này..."
Thiên Tỉ cảm thấy lo lắng, tiêu thế này thì bọn hắn ăn làm sao đây ?
-"Này, Uyển Nhi, xong rồi, đưa cho khách đi !" – Tiếng quản lí vang lên bên tai khiến Uyển Nhi giật mình. Cô cầm đồ nhanh chóng chạy lại chỗ người đó đứng.
-"Của quý khách đây ạ !"
-"À, cảm ơn cô, hết bao nhiêu ?"
-"40 NDT ạ ! Cảm ơn quý khách !"
Sau khi thanh toán tiền, chàng trai vội vã đi ngay, chắc là có việc bận gì rồi. Chán thật, Uyển Nhi vẫn muốn được ngắm thêm một lúc.
-"Chị quản lí, anh chàng lúc nãy đẹp trai nhỉ ?"
-"Chị nhìn cậu ta quen quen ấy, gặp ở đâu rồi ?"
-"Ầy, chả lẽ là hẹn hò à ? Làm gì có chuyện đó !"
Chị quản lí của tiệm vừa lùn vừa béo, không thể nào có chuyện hẹn hò với mấy người đẹp như thế được nha.
-"Thôi, lo làm việc đi !" – Chị ta đã bắt đầu cau có. Quả nhiên cái tính nóng giận không bao giờ có thể vượt qua được. Uyển Nhi lắc lắc đầu rồi lại quay trở vào dọn dẹp.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 3 hết ạ :)
Ai đọc thì làm ơn để lại cmt góp ý với ạ, đừng bơ như thế nha, buồn lắm :(
Cam xa mi ta đã đọc ạ <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Đại Ngốc Nghếch
FanficMột chàng thiếu gia ngốc nghếch hậu đậu... Một cô nàng mồ côi đanh đá... Chuyện tình giữa hai người sẽ ra sao ?