Kết thúc

352 40 28
                                    

Tôi tỉnh dậy, tay quờ sang bên cạnh - trống rỗng,chợt cảm thấy hụt hẫng. Khẽ thở dài, tôi đoán Taehyung đã tới phòng tập. 

Tôi mở mắt, tập thích nghi với ánh sáng của mặt trời. Nhìn vào đồng hồ, đã 9:45 sáng. 

"Có lẽ mình sẽ phải ở một mình trong mười hai tiếng tới." - Tự nói với bản thân, tôi quyết định ra khỏi giường để làm việc nhà.

Bắt đầu từ việc giặt đống quần áo, sau đó là quét và lau sàn nhà, sắp xếp lại giường , lau dọn những chỗ cần thiết. Rồi tôi đến trung tâm mua sắm, mua chiếc áo phông và đôi giày mới cho Taehyung - đó là lần duy nhất kể từ khi chúng tôi đi mua đồ mới từ một tháng trước. Tôi cũng đã mua một số đồ lặt vặt và những vật dụng trong nhà tắm mà chúng tôi cần. Cuối cùng tôi trở về nhà vào lúc tám rưỡi tối sau khi đã mua đủ những thứ cần thiết. Cặm cụi gom tất cả thực phẩm mới mua và đặt chúng lên kệ, đồ dùng nhà tắm cũng được tôi đặt vào nơi của chúng. Vì mới chỉ tám rưỡi tối nên quyết định đi tắm và thay ra một bộ đồ thoải mái hơn đã được tôi thực hiện không chút chần chừ. Tôi lên tầng lấy một cái áo oversized và boxer rồi bước vào nhà tắm. Tắm nhanh trong vòng mười phút rồi thay sang bộ đồ tôi mới lấy và bước ra ngoài. 

Tôi hoàn thành xong mọi việc sau ba mươi phút và đã chín giờ rồi Taehyung vẫn chưa về.

'Taehyung có thể sẽ về bất kì lúc nào' - Tôi nghĩ.

Quyết định chờ Taehyung về để chúng tôi có thể ăn tối cùng nhau, vậy nên tôi lại ngồi xuống chiếc đi-văng và nghĩ về những chuyện đã xảy ra từ ba năm trước.

- Ba năm trước -

"Nhưng mẹ à! Con không thể làm điều đó! Con yêu Taehyung như con yêu bản thân mình vậy mẹ à! Nếu mẹ làm anh ấy rời xa con thì tức là mẹ đang giết chết con đấy!" - Tôi đã khóc với mẹ tôi.

Kể từ lúc bố tôi bỏ đi vì những cuộc cãi vã, mẹ trở nên khắc nghiệt và lạnh nhạt với tôi.

"Không bao giờ có chuyện mẹ để cho con và anh chàng tên Taehyung đó được ở bên nhau! CON KHÔNG PHẢI LÀ GAY! CON CÓ HIỂU MẸ ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?!" - Mẹ tôi cười nhạo khiến tôi khóc lớn hơn.

Tôi biết rằng những gì tôi nói sau đó sẽ càng khiến mẹ tôi bực bội hơn và tôi sẽ chẳng bao giờ nói lại được lần nữa vì mẹ sẽ giết tôi ngay sau đó nhưng tôi lấy hết dũng khí và nói.

"Con không thể rời bỏ anh ấy. Taehyung đã cùng con vượt qua những ngày đen tối nhất trong cuộc đời. Anh ấy đã bên con trong thời gian bố bỏ đi vì mẹ! Con cần anh ấy hơn mọi thứ mẹ à. Anh ấy là cuộc sống của con! Còn mẹ thì sao? Tất cả những gì mẹ làm trong những đêm chết tiệt ấy là cãi vã và cấm ông ấy không được nói chuyện với bất kì người con gái nào! Bố không thể chịu đựng được cái tính ghen tuông nhảm nhí ấy của mẹ nên đã bỏ đi! Mẹ thậm chí còn muốn ông ấy bỏ việc vì mẹ nghĩ bố đang bí mật hẹn hò với người con gái khác?! Và bây giờ mẹ muốn con và Taehyung rời xa nhau chỉ vì chúng con đều là con trai? Mẹ không thể suy nghĩ chín chắn hơn dù chỉ một lần sao?" - Tôi cảm giác sự tức giận của mình được bộc lộ qua từng câu nói.

Chát!

Bà ta vừa tát tôi sao?!

"Sao mày dám nói mẹ mày như vậy? Tao không muốn nhìn thấy mày thêm một lần nào nữa! Cút khỏi tầm mắt tao ngay!" - Bà ấy hét vào mặt tôi đầy tức giận.

V-trans | To the moon and back | VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ