÷Chương 23÷

1.4K 103 73
                                    

Buổi sáng sớm, ánh mặt trời lên cao, những tia nắng len lỏi qua những kẽ lá chiếu rọi xuống mặt đất. Cả khu rừng tràn trề sức sống, tiếng chim hót líu lo như chào đón ánh sáng của một ngày mới.


Bên trong chiếc xe địa hình với cánh cửa khóa chặt, có một thân hình nhỏ bé đang nằm sấp trên người của một cô gái cao hơn. Trịnh Tú Nghiên mặc áo sơ mi của Lâm Duẫn Nhi, nàng ngóc đầu dậy khỏi cái lồng ngực ấm áp của cô thì mới phát hiện, cả đêm qua, nàng đã nằm ngủ trên người của Lâm Duẫn Nhi, còn người bên dưới thì nằm trên một cái mền dày phủ trên cái ghế được hạ xuống hết cỡ.

Lâm Duẫn Nhi vẫn nguyên vẹn như Lâm Duẫn Nhi của nhiều năm về trước, khi ngủ mang một bộ dạng bình yên tựa như nữ thần. Trịnh Tú Nghiên khẽ cựa quậy để thoát ra khỏi cái vòng tay đang ôm chặt eo của nàng nhưng không được, Lâm Duẫn Nhi ôm nàng quá chặt. Nàng tự hỏi cả đêm qua nàng và cô luân phiên hành hạ nhau như vậy mà sáng nay cô còn sức ôm chặt nàng không buông hả?

"Đừng động, ngủ thêm một lát nữa đi." Lâm Duẫn Nhi ậm ừ trong họng rồi kéo Trịnh Tú Nghiên ngã xuống lồng ngực của cô.

"Cô nhuộm tóc?" Trịnh Tú Nghiên không muốn ngủ nữa, nàng nằm trên người Lâm Duẫn Nhi, tay vân vê xương quai xanh xinh đẹp của cô rồi tự nhiên thốt ra câu đó.

"Màu đẹp không?" Lâm Duẫn Nhi bật cười rồi vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Bốn chữ "vì muốn quên em", Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ nuốt xuống, cô sẽ không bao giờ nói ra, vì như thế sẽ khiến Trịnh Tú Nghiên tự trách chính bản thân nàng ấy. Những chuyện đó không quan trọng, chỉ cần Lâm Duẫn Nhi còn sống thì cô sẽ còn vì Trịnh Tú Nghiên làm rất nhiều thứ.

Màu tóc đẹp không ư? Nàng cũng không biết phải trả lời như thế nào. Có lẽ con người ai rồi cũng phải thay đổi. Màu đen của tóc biến thành màu vàng, tựa như câu chuyện đó sau bốn năm đã trở thành chuyện cũ, không ai muốn nhắc tới. Người khư khư giữ lấy quá khứ chỉ có một mình Trịnh Tú Nghiên, còn những người khác có chăng đã muốn quên đi.

...

"Cô đang làm gì vậy?" Trịnh Tú Nghiên từ trên xe đi xuống, nàng đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc trong balo để chuẩn bị cho chuyến đi bộ lần này. Xe đã bị hỏng lốp, có thể là do con thú nào đó làm ra trong lúc họ đi vào rừng đợt đầu tiên.

Lâm Duẫn Nhi cầm dao vuốt nhọn một nhánh cây vừa tay cầm của người, sau đó cô mở một cái hộp lớn màu đen, trong đó là những mũi tên và cả một cây cung tên được xếp lại gọn gàng. Trịnh Tú Nghiên nhớ lại trước đây Lâm Duẫn Nhi từng nói với nàng về việc cô biết sử dụng cung tên.

"Duẫn lấy cung tên đề phòng gặp thú dữ hay gặp lại bọn ăn thịt người hôm qua."

"Chúng ta hôm qua đã giết người. William sẽ..."

"Chúng ta tự vệ và hi sinh hai đồng chí. William có lẽ đã lường trước được việc này." Lâm Duẫn Nhi cầm cung tên và đeo hộp mũi tên lên.

Lâm Duẫn Nhi mặc một cái áo thun và khoác bên ngoài một cái áo khoác. Trịnh Tú Nghiên thì đeo balo, mặc áo sơ mi của Lâm Duẫn Nhi, nàng khoác thêm một cái khoác dày do Lâm Duẫn Nhi đưa, vì cái áo hôm qua của nàng đã bị xé rách không còn ra hình thù gì nữa rồi.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ