Gtnv:
Miku Hatsune (nó): 16 tuổi, là 1 cô bé thuộc dòng tộc vampire nhưng lại bị dòng tộc nguyền rủa vì mái tóc khác màu. Cô lưu lạc đến thế giới loài người và may mắn được Len mang về nuôi dưỡng và làm người hầu gái cho hắn.
Len Kagamine (hắn): 18 tuổi, cậu chủ tập đoàn Kagamine lớn mạnh. Hắn khá lạnh lùng và được rất nhiều tiểu thư để ý đến.
Gumi Meigpod: 17 tuổi, tiểu thư tập đoàn Meigpod, yêu Len rất nhiều mà luôn theo đuổi Len.
Gumiya Meigpod: 19 tuổi, anh trai Gumi, chủ tập đoàn Meigpod, yêu Rin mà chưa dám nói vì sợ Len.
Rin Kagamine: 16 tuổi, em gái Len, tiểu thư danh giá của tập đoàn Kagamine, xinh đẹp nên được rất nhiều người theo đuổi.
__________
Đêm nay là đêm giáng sinh, tuyết rơi rất nhiều. Trong khi mọi người đang quây quần bên nhau để đón giáng sinh thì nó - 1 đứa con thuộc dòng tộc vamp - phải trốn chạy khỏi gia đình vì mái tóc màu lam khác thường của nó. Hm...thật ra nó trốn chạy cũng lâu rồi, cách đây chừng 5 năm thì phải, khi nó mới là đứa bé 11 tuổi, nó đã lạc vào thế giới của loài người trong lần trốn chạy ấy. Ở trong gia tộc thì bị mọi người kì thị vì màu tóc, còn khi ở thế giới loài người thì bị mọi người kinh sợ, xa lánh vì nó là vamp. Giờ nó chỉ khoác trên người 1 chiếc váy màu đen mỏng manh, với đôi chân trần yếu ớt, từng bước đi như chực ngã cố gắng lết xác đi tìm nơi nào đó để trú tạm cho đỡ lạnh. Bụng nó đói cồn cào. Nó đang cố nén những cơn khát máu của bản thân để tránh làm bị thương những con người vô tội kia. Nó làn theo dãy nhà này qua dãy nhà nọ, nhưng ko ai cho nó bất cứ cái gì để ăn cả, thậm chí nó còn bị đánh đuổi thậm tệ. Trời càng lúc càng khuya, tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Nó cố trụ để đi tiếp, nhưng sức nó đã kiệt, nó ngất đi trên tuyết...
Hắn đang ung dung ngồi trên chiếc ô tô hạng sang để về nhà, trong tay ôm sẵn một túi quà cho em gái. Trong lúc đang nghe nhạc giết thời gian, chiếc xe hắn bỗng nhiên dừng lại cùng với lời nói của quản gia Kaito.
- Thưa cậu chủ, hình như phía trước có một cô gái.
Hắn nghe vậy liền bảo:
- Được rồi, anh cứ ngồi yên đấy đi, để tôi xuống coi.
Nói xong, hắn mở cửa xe và đi đên chỗ nó đang ngất. Hắn nhìn nó 1 hồi lâu, để ý thấy giữa thời tiết băng giá này mà nó chỉ có chiếc đầm mỏng rách rưới, bẩn thiểu, đi chân trần thế này thì hắn khá động lòng. Nhất là vì cái khuôn mặt xinh đẹp đã bị bôi bẩn kia. Khi thấy nó còn thở nhẹ, hắn đã nhanh chóng ẵm nó lên xe trước sự ngạc nhiên của Kaito. Trước giờ hắn có đời nào giúp người bị nạn đâu, nhất là người nghèo sát đất hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà, sao giờ lại đi cứu người thế này? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu Kaito.
Về đến ngôi biệt thự sang trọng, hắn nhẹ nhàng ẵm cô vào phòng hắn, dặn dò người hầu thay đồ cho nó cẩn thận, còn hắn thì xuống phòng khách và đón giáng sinh với em gái và bạn bè.
2 giờ sáng, hắn vẫn còn thức, không phải vì hắn thích thức đâu, mà là vì cô gái lạ kia vẫn đang say ngủ trên giường hắn và lại đang lên cơn sốt cao nữa. Hắn nhẹ nhàng đắp khăn ướt lên trán nó để nó đỡ sốt. 30 phút sau nó hạ sốt và tỉnh lại, lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh và rất bất ngờ khi bản thân đang nằm trong căn phòng vô cùng sang trọng. Lướt mắt nhìn quanh, nó thấy 1 chàng trai tóc vàng nắng đang ngủ gục bên chiếc giường. Lúc ngủ hắn thật đẹp. Đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao thở nhè nhẹ, bờ môi mỏng khép chặt và hàng mi dày nhắm lại thật bình yên. Nó say sưa nhìn hắn ngủ. Hắn đang ngủ ngon, nhưng có cảm giác hình như có ai nhìn mình nên cũng hé mắt tỉnh dậy. Nó hơi hoảng, luống cuống tìm lời giải thích cho việc nhìn hắn chằm chắm lúc hắn ngủ. Còn hắn thì tỉnh ngủ luôn, hắn nhìn nó 1 lúc.
- Nè, cô là ai vậy? Sao lại nằm ngất giữa tuyết thế hả? - hắn thắc mắc
- T...Tên tôi là Miku Hatsune...t...tôi...chỉ là đói và mệt nên ngất....cảm ơn anh vì đã giúp tôi...
- Miku à? Tên hay đó
- C...cảm ơn...
- Nè, cô là vamp hay sao mà nanh cô nhọn thế? - Len chăm chú soi mói từng chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
Miku gần như đứng tim, lần đầu có người đoán cô là vamp 1 cách vô tư như thế.
- Ừ....ừm...t...tôi thuộc tộc vamp...
- Vậy sao cô lại đến đây?
- Tôi bị lạc đến đây...tôi phải trốn chạy khỏi gia tộc tôi...mọi người trong gia tộc ai cũng khinh bỉ tôi chỉ vì mái tóc tôi khác màu với họ...
- Màu tóc cô đẹp lắm đấy - hắn cười, nụ cười đẹp đến nỗi tim no gần như bị lệch mất 1 nhịp.
- À ừm...tôi là Len Kagmine, chủ tập đoàn Kagamine, rất vui được làm quen với cô. - hắn vui vẻ giới thiệu
- À, cô mấy tuổi rồi nhỉ?
- Tôi...tôi 16 tuổi...
- Ừ, vậy tôi lớn hơn cô rồi, tôi 18 tuổi
-V....vâng..
Trời về khuya càng lạnh. Gió buốt luồn vào khe cửa sổ và thổi vào người nó làm nó run rẩy. Cậu thấy thế liền cởi chiếc áo khoác đang mặc và trùm lên bờ vai mỏng manh của nó.
- Cô đói không? Để tôi gọi người hầu làm tạm gì đó để cô ăn nhé?
- Ừm....vậy làm phiền anh rồi..
- Không sao đâu - hắn mỉm nhẹ, đồng thời gọi người hầu làm 1 phần súp cua cho nó.
Một lúc sau, bát súp cua nóng hổi đã đặt lên bàn chả hắn. Hắn đỡ nó đến bàn và để nó tự ăn.
Ăn xong, nó muốn tự quay trở vào giường để không làm phiền hắn, vì nãy giờ chỉ mới quen mà nó làm phiền hắn nhiều rồi. Nó cố bước tới giường, nhưng bỗng nó choáng nặng vã ngã ra sàn, hắn hốt hoảng chạy lại đỡ nó về giường. Hắn nhìn nó
- Cô không sao chứ? Cô bị sao vậy?
- Ừ...ừm..tôi không sao...
- Không sao mà sao cô ngã?
- T...tôi hơi choáng thôi...
- Choáng? Nhưng sao lại choáng cơ?
- C...chắc tại...tôi thiếu máu...mấy tháng nay tôi cố kìm nén cơn khát máu của bản thân để không làm hại con người...
Hắn nhìn nó, rồi bất chợt ôm nó vào lòng.
- Vậy cô hút đỡ máu của tôi đi....có thể sẽ không ngon lắm, nhưng chắc sẽ giúp cô thoả mãn cơn khát máu đấy. Tôi sẽ ôm để giữ ấm cho cô.
- V...vậy...tôi sợ anh sẽ gặp nguy hiểm mất...
- Không sao đâu, tôi chịu được, cô cứ hút đi.
- Ừ...ừm..
Nghe hắn nói vậy, nó cũng có phần an lòng, và nó kề đầu vào vai anh, cắn những chiếc nanh sắt nhọn kia vào cổ anh mà hút máu.
- Ahhh....ư.....
Anh đau đớn vì bị hút máu, nhưng vẫn cố chịu và cố kìm nến tiếng rên đau của bản thân vì không muốn ai kia lo lắng.
Nó hút xong, quay qua nhìn anh và lo lắng hỏi.
- A...anh có sao ko? Để tôi băng vết thương lại cho anh nhé
Nó đi lấy hộp cứu thương, dịu dành bôi thuốc sát trùng và cần thận băng lại vết thương còn rỉ máu trên cổ anh.
Xong việc, nó mệt mỏi và lả đi trong vòng tay ấm áp và bờ vai rộng của anh. Anh nhìn nó say ngủ, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, anh ôm nó và đi vào giấc ngủ...
__________
*lời tác giả: chắc mọi người thắc mắc vì sao Len lại thân thiện vs Miku đúng hăm? Tại vì đó là lần đầu Len thấy đc vamp thật sự và hắn cũng ko muốn làm vamp nỗi giận :))) (hình như hắn ko bik Miku nhà ta hiền lành :)) )
__________
Đây là lần đầu mik viết truyện nên chắc sẽ không hay lắm, ai đọc mà thấy ko thik thì cứ gạch đá thoải mái nhé, mik nhận hết cho. Còn ai thik thì hãy ủng hộ mik và góp ý cho mik để mik cải thiện fic này nhé ^^
#Hắc_Hàn_Miêu
YOU ARE READING
[fanfic Milen] NÈ HẦU GÁI - TÔI YÊU EM
FanfictionChuyện tình giữa cậu chủ lạnh lùng và cô hầu gái vampire~.