Cơn gió lạnh phả vào mặt khiến anh choàng tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, anh đưa tay kéo cửa sổ kính của toa tàu xuống để ngăn gió lùa, người đu đưa theo những nhịp lắc của đoàn tàu. Xoay người lại chỉnh tư thế toan ngủ tiếp, anh bỗng giật mình khi nhìn thấy khung cảnh trong toa tàu hiện tại. Nếu không phải tiếng còi hú, cùng tiếng tu tu xình xịch của đoàn tàu vẫn vang đều bên tai thì cá chắc anh nghĩ mình đang ở trên một chuyến xe buýt vào giờ cao điểm ở Seoul chứ không phải trên chuyến tàu đêm muộn cuối cùng trong năm trở về quê nữa.
- Tàu mà còn đông hơn cả xe buýt công cộng.
Anh chép miệng, trong đầu thầm thương cảm cho những người không may mắn kia. Gần thì cũng phải đứng mấy chục km, chứ mà cho đến tận ga cuối thì mém 300km chứ có phải chơi đâu. Bằng mấy chục vòng xe buýt quanh Seoul đấy, tha hồ mà "luyện chân giò".
- Anh gì ơi.....
Một giọng nói nhè nhè tựa như gió thoảng bên tai nhưng cũng đủ để khiến anh chú ý.Đó là cậu nhóc trông chừng chỉ đang học trung học, mái tóc màu hạt dẻ và khuôn mặt phúng phính đáng yêu nhìn anh với dáng điệu ngập ngừng. Đôi môi hồng khẽ mím chặt vào nhau như khó mở lời tiếp.
- Có chuyện gì hả bé? – Thấy cậu nhóc có vẻ ngại ngần, anh liền nói.
Bị anh gọi là "bé", cậu nhóc hơi nhăn trán lại có ý như không bằng lòng. Nhưng rồi khuôn mặt cậu cũng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường, liếc nhìn anh rồi lí nhí:
- Anh cho tôi ngồi ké ghế một lúc được không?
- Có vậy thôi hả? – Anh ngạc nhiên hỏi lại, cậu nhóc khẽ gật đầu.
Anh phì cười rồi ngồi sát vào cạnh cửa sổ, chừa một cho cậu ngồi xuống. Tưởng đâu cậu bảo anh nhường hẳn ghế cho cậu hay chuyện gì đó nghiêm trọn lắm mới khó nói đến vậy chứ ai ngờ.....Tàu đông, một ghế ngồi ké 2 người là chuyện bình thường mà.
Hơn nữa cậu nhìn vừa đáng yêu lại dễ thương nhường này, có bảo nhường ghế để cậu ngồi dám không chỉ mình anh, đảm bảo cả toa tàu này đều sẵn sàng ý. Bằng chứng là khi cậu ngồi xuống cạnh anh cái thì có cả mấy chục ánh mắt lẫn cái miệng trong toa tiếc nuối kìa. Xời, ai bảo không đẹp trai sáng láng, quyến rũ bằng anh. ( Appa tự sướng cao quá đấy), " yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" mà lị. ( Ai quân tử? Ai thục nữ đây?). Ý, mà nhìn anh manly thế này sao có thể ví là "thục nữ" được nhỉ, cái đấy nhìn cậu hợp hơn à. Vậy phải đổi lại là "quân tử hảo hán, thục nữ hảo cầu" mới đúng. *Tự sướng, tự sướng*
- Cảm ơn anh nhiều nha – Cậu ngồi xuống một cách nhẹ nhàng rồi quay qua nói lời cảm ơn anh. Kèm theo đó là nụ cười duyên dáng với hai lúm đồng tiến xinh xinh khiến anh thoáng ngẩn ngơ.
- Ah....ukm.....Cậu tên gì? – Anh bắt đầu câu chuyện xã giao một cách lúng túng. Trong đầu anh không ngừng gào hét hỏi bản thân tại sao bỗng dưng lại "như gà mắc tóc" trước cậu như vậy nè. Bình thường anh đâu có vậy đâu, kể cả là nói chuyện với người lần đầu gặp cũng vô cùng thoải mái. Kim Hyun Joong anh là ai chứ, nam nhi đại trượng phu " đầu đội mũ le, chân đạp giày convert" cơ mà.
- Dạ....Young Saeng! Heo Young Saeng! – Cậu cũng đáp lại với vẻ ngượng ngùng.
- Ukm, tôi là Kim Hyun Joong. Sinh viên đại học Y Seoul, năm cuối. – Sau vài hồi điều hòa nhịp thở, cuối cùng anh cũng lấy được thái độ tự nhiên thoải mái để nói chuyện.
YOU ARE READING
[ One shot] Chuyến tàu cuối năm ( HyunSaeng)
FanfictionAuthor: Stephanie Disclaimer:Hyun Saeng thuộc về nhau và gia đình họ. Rating: Vô cùng trong sáng. Pairing: HyunSaeng Category: Ngọt ngào, lãng mạn đến tận tim gan. Note: Fic ra đời trong những ngày con bé nếu không tự kỷ ở quê thì cũng rong rẻo tr...