TUYỆT THẾ MỸ NAM NHÂN
Author: Mirage_mirror
Beta: Duẫn Tại Nhi
Beta âm thầm: Irisayame
Rating: 15+
Catergory: longfic, cổ trang, võ thuật (_ __"), cung đình,...
Couples: YunJae, YooSu,...
Tư vấn võ thuật: ss Triệu Tú Linh ^^
*summary*
"Đàn bà đẹp đam mê quyền lực đến điên cuồng" - Võ Tắc Thiên
Chuyện gì sẽ xảy ra khi trang tuyệt sắc khuynh thành lại là một nam tử...
Link tới trang chính nà: www.miragedmirror.wordpress.com
P/s: truyện này tớ xin per rồi post lên watt cho mọi người cùng đọc ^^ Fic đang ongoing nên có gì cứ vào nhà s Mir mà đòi nha ^w^
*Chap 1*
* *Biên cương Jung quốc.
-Bẩm chủ soái, bên Kim quốc cử sứ giả sang thương thuyết hoà bình!_một tên lính đang quỳ hành lễ trong lều tướng dõng dạc trình báo.Nam tướng không mặc giáp đang thoải mái nhấm nháp rượu cùng vài nữ tử. Dáng vẻ anh tuấn, thân thể toát ra bá khí bức người, lại mang đầy phong vị nam tính dụ hoặc nữ nhân. Hắn, Jung Yunho, thái tử Jung quốc cũng là thống soái dẫn binh dẹp yên cuộc chiến với Kim quốc. Chậm rãi ngồi thẳng lên, hắn ra lệnh:
-Mời vào!
Không lâu sau, tên lính đi vào cùng một thiếu niên, thân hình dong dỏng, đường nét thanh tú toát lên vẻ thông tuệ bất phàm. Thiếu niên nghiêng người, tay trái đặt chéo trước ngực, hành lễ theo Kim quốc. Yunho vẫn giữ mấy ả nữ nhân bên mình, nhếch môi:
-Thật vinh hạnh cho ta, có chuyện gì mà phiền đến Tề Hầu gia Shim Changmin phải đích thân sang đây vậy?
Vị sứ thần tên Changmin vẫn đứng, phong thái nho nhã, dáng vẻ khiêm nhường nhưng khí tức thập phần kiêu ngạo. Cậu ta mỉm cười từ tốn:
-Thật là may mắn cho ta, được Jung Thái tử xem trọng. Chỉ là ta phụng lệnh Hoàng thượng sang đây cùng ngài bàn qua một vài đối sách gọi là mang lại hòa hảo cho đôi bên, chấm dứt chiến tranh. Nghe nói Thái tử đây ngoài văn thao võ lược ra, thì tương lai chắc chắn sẽ là một vị vua bác ái, yêu chuộng hòa bình, nên ta mạo muội muốn diện kiến.
Im lặng lắng nghe, hắn nhếch nhẹ khoé môi, trầm giọng:
-Haha, thật không ngờ Kim quốc nổi tiếng phồn thịnh, người dân Kim quốc không những dung mạo ưu tú, thông minh, hoà nhã mà còn rất rộng lượng. Ta bản tính vốn ngang tàn, đã vung kiếm là đoạt mạng thế mà vẫn cho ta những lời đồn hay như vậy!
Hắn ngưng một lại chút nhấp ngụm rượu, ánh mắt tà mị ánh lên sắc lẻm:
-Có chăng những lời kia thật sự chỉ đúng với con dân Jung quốc, nếu nói vậy, chẳng lẽ con dân Kim quốc đang dần thành con dân ta sao Tề Hầu gia?!
Changmin điềm tĩnh mỉm cười hòa nhã:
-Chỉ sợ chúng tôi không có phước phần đó, nên hôm nay tôi đại diện cho con dân Kim quốc cùng ngài đây kéo gần khoảng cách giữa Jung quốc và Kim quốc, ý Thái tử thế nào?_cậu phẩy tay gọi một tên lính người Kim quốc đi theo hộ tống.
Tên lính bước vào, khom thấp người, hai tay nâng lên khay đồng có cuộn giấy buộc vải vàng cao khỏi đầu. Tên lính quỳ gối, cúi mình dập hẳn đầu, đặt khay lên bàn gỗ của Jung Yunho. Bỗng nhiên, Yunho khép hờ đôi mắt, nâng lên chóp mũi thanh tú hít sâu một hơi trong không khí, khóe môi cong lên, đôi mắt mở bừng sáng quắc như loài sói. Thân thủ chớp nhoáng, hắn bắt lấy cổ tay tên lính đang rút về, khẽ dùng lực lên cổ tay trắng tuyết mảnh dẻ làm nắm tay đang siết bất lực buông lỏng. Kì lạ là rõ ràng rất đau nhưng tên lính không hề có chút run rẩy, không kêu la, chỉ có liều mạng cuối thấp đầu hơn mặc tay mình vẫn nằm trong bàn tay bá đạo kia. Yunho khẽ nghiêng đầu, nới lỏng bàn tay, chớp mắt gọng kiềm biến mất, bàn tay hắn lả lướt ôn nhu, những ngón thon dài miết theo cổ tay trắng muốt mềm dẻo vừa bị siết đến tấy đỏ rồi luồng vào lòng bàn tay mềm mại đó tận tình mơn trớn. Nhưng tất cả chuyện đó diễn ra rất nhanh, tên lính nhanh chóng rút hẳn tay về, cúi thấp như muốn nằm rạp xuống đất. Yunho lướt những ngón tay vừa tiếp xúc với tên lính qua mũi, nhoẻn cười thích thú:
- Hahaha, thật sự quá mức bất ngờ, không ngờ ngay cả một tên lính thấp hèn của Kim quốc mà bàn tay đã mang đầy tôn quý mềm mại hơn cả nữ nhân, thân thể không ngừng tỏa hương hấp dẫn như vậy, hahahaha!
Tề Hầu Changmin thoáng nhíu mày ra lệnh:
-Xong việc không mau cút ra, ngươi hôi hám như vậy đang xúc phạm đến Thái tử đấy!
Tên lính rất nhanh vẫn không ngẩng mặt lui thẳng ra ngoài. Không nhanh không chậm Changmin cúi người:
-Thật thất lễ với ngài, đã cho một tên lính quèn ốm yếu bên hậu cần lên dâng hàm, chẳng những thế hắn còn lười biếng tắm giặt để thân thể ám đầy mùi hương liệu mới vận chuyển đã khiến ngài khó chịu, xin nhận quở trách!
-Hahaha, Tề Hầu Changmin không cần khẩn trương, là một tên lính quèn, một tên lính quèn thôi mà, hahahaha. Hừm, giờ thì vào việc chính thôi!
Rất nhanh, hắn đọc qua hàm thư. Dừng lại, hắn nhìn Changmin, hỏi:
-Hưm, chẳng hay Kim quốc không có công chúa sao, như vậy sẽ tốt hơn tặng hoàng thượng một vị hoàng tử chứ!
Changmin từ tốn:
-Thưa, Kim quốc thì công chúa chỉ có hai vị mà cả hai đều đã lập thất, chỉ còn lại ba vị điện hạ, nhưng ngài yên tâm, cả ba đều tư dung hơn người!
-Được, được, ta chỉ thắc mắc chứ không hề có ý khác, có lẽ phụ hoàng ta sẽ rất hài lòng. Đúng như hẹn, cống phẩm sẽ mang đến hoàng cung Jung quốc, khi nhận được lệnh của hoàng thượng ta lập tức rút quân về, chính thức thiết lập hoà hảo, được chứ Tề Hầu gia!
Changmin nghiêng người hành lễ như ban đầu:
-Thật vinh hạnh thưa Thái tử, ta xin phép lui về báo tin vui cho Kim quốc!
-Hẹn ngày tái ngộ Tề Hầu gia_vẫy 1 tên lính_tiễn Tề Hầu gia!
*End chap 1*