Quen nhau được 4 năm.
Bốn năm trước, cậu ghét anh .Nhưng bây giờ chính con người ấy đã trở thành một phần trong thế giới của cậu
Bốn năm trước,cậu ghét.Vì Mọi việc làm,mọi thứ của cậu đều bị một tên lạ mặt quản thúc.Ngay cả việc ăn uống nghỉ ngơi cho đến đi chơi đi học...
-"Này,anh phiền lắm,đừng đi theo tôi nữa?"
Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng,để lộ hai răng khểnh :" Vì tôi là vệ sĩ của em,tôi có trách nhiệm..."
Cậu thở dài ngám ngẩm,vội liếc nhìn rồi đi mất,bỏ anh lại với câu trả lời còn đang dang dở.Thế mà anh vẫn mặt dày theo sau.Chán thật.
Tuy vậy, những lúc anh giận dữ.Cũng thật dữ tợn.Cậu phải run lên mấy lần.
Còn nhớ có cần, nhìn cậu cười đùa vui vẻ với anh bạn học đẹp trai cũ...Anh đứng bên cạnh mà như thiêu như đốt.Khuôn mặt anh tuấn đầy hắc tuyến.Ánh mắt đầy lửa hận như muốn giết người.
Chạy lại nắm tay cậu kéo đi,còn không quên ném cho tên kia vài con câu mà cậu nghe còn phải ôm tim,hoảng sợ.
Không ngờ,luôn ôn nhu,luôn ân cần với cậu...lại có những lúc anh trông đáng sợ đến như vậy.Bàn tay anh ấm lắm.Môi cậu khẽ cong lên...Đỏ ửng..
Từng ngày trôi qua, vẫn cứ diễn ra như vậy.Cậu đã quen cằn nhằn,la rầy,ăn hiếp anh.Hơn hết đã quen với sự chăm sóc,quan tâm của anh.
Bỗng mấy ngày liên tiếp chẳng thấy anh đến.Cậu thấy buồn,cảnh vật vẫn như trước nhưng đã nhạt vì thiếu bóng anh...Vương Tuấn Khải!Anh đâu rồi.
Vài ngày sau,anh lững thững đứng trước mặt cậu với cái khẩu trang che kín mặt.Còn húng hắng ho vài tiếng.
-"Xin lỗi ,tôi bị cảm nên không đến vì sợ ảnh hưởng đến em"
Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh,nước mắt chảy dọc hai gò má...
-"Tại sao bây giờ anh mới đến,Tôi nhớ anh"~~
Vuốt mái tóc mềm mại,hương thơm dễ chịu lan tỏa..anh xoa đầu cậu.
-"Em nói em nhớ tôi sao,không phải em luôn chê tôi phiền phức,luôn muốn tránh xa tôi sao??"
Anh hỏi bằng giọng khàn đặc,ánh mắt toát ra sự nghiêm nghị,cùng vẻ mặt đầy ngạc nhiên...
-"..."
Cậu im lặng,ngước nhìn anh...hai bên má đã ửng hồng vì nước mắt.Ánh mắt đó,lời nói đó,anh nghe rồi,và anh cũng đã hiểu rồi...
Ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ...
-"Anh biết,Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ luôn bên cạnh em,Được chứ???"
Cậu gục mặt vào lòng anh,gật đầu một cái...
Bảo bối!!Anh yêu em....
................
Nhà cậu là một tập đoàn lớn ở Trùng Khánh...Nên sau khi lễ thành hôn được tổ chức,mọi việc trong công ty đều do một tay anh quản lý...Còn cậu chỉ việc ở nhà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng,và chăm sóc yêu thương anh thôi....Dưới sự lãnh đạo của anh,Tập đoàn ngày càng phát triển,vươn lên top đầu quốc gia.
Vì vậy,Ba của cậu rất tin tưởng giao toàn bộ công ty cho anh.Một phần vì nghĩ cho cậu,mặt khác là vì lợi ích riêng.Tình cảm đối với anh cũng ngày một sâu đậm.Cậu yêu anh.Và anh nói rằng cũng rất yêu cậu....
Vào một đêm trước một ngày định mệnh...Tình cảm đó anh đã chứng minh cho cậu thấy.Nụ hôn ngọt ngào,thấm đậm sự yêu thương,sủng ái.Thân thể hai người nhẹ nhàng uyển chuyển.Tuy hai mà một.Quấn quýt với nhau chẳng muốn rời.Tiếng trút bỏ y phục,xào xạc như lá rơi =_= Tiếng "Mèo vờn chuột" nghe sao âm ỉ...Căn phòng đầy lãng mạn cùng hương vị tình ái càng thêm tô điểm khoảnh khắc lúc này...
Đêm ấy,cậu mãi mãi cũng chẳng thể quên.Sáng sớm,Cậu tỉnh dậy nhưng chẳng thấy anh.Vương Tuấn Khải,anh lại đi đâu rồi...
Reng....reng...reng...Tiếng chuông điện thoại vang lên...Là Ba...cậu nhấc máy...
Vội vàng chạy đến công ty...Chuyện gì đang xảy ra vậy...
Cầm bản báo cáo trên tay...Công ty giờ đã chuyển nhượng cho một người khác ..mà kẻ đó chính là anh- Là Vương Tuấn Khải-là Người chung chăn gối với cậu.
Tại sao? Nước mắt cậu rơi! Tim cậu đau nhói,toàn bộ thế giới đã sụp đổ,sụp đổ mất rồi.Người cậu yêu,người hết lòng tin tưởng...Cuối cùng lại phản bội cậu....
Anh đến cty,đứng trước mặt cậu.Lạnh lùng hơn bao giờ hết.
-"Tại sao anh lại làm như vậy ??"
Cậu nói như hét lên-"Vì gia đình em là kẻ thù của tôi?
Nói như vậy chắc em hiểu rồi chứ?"Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một tên quái nhân,vô tâm,lãnh khốc.
-"Vậy tại sao anh còn nói yêu tôi,tại sao chứ?"
-"Vì em là công cụ duy nhất giúp tôi trả thù?
Giờ tôi đã đạt được mục đích.
Xin lỗi,em đã hết giá trị lợi dụng rồi.!!!"Anh chìa tờ giấy ly hôn,bảo cậu kí...
-"Quan hệ chúng ta đến đây kết thúc,chào em...chúc em sống tốt:))))"Dứt lời,anh rời đi không luyến tiếc.Ngay cả cái ngoảnh mặt lại cũng không có...Thật tàn nhẫn! !!
Hết rồi.Cậu mất hết rồi...Mất tất cả...Tình yêu,gia đình và cả sự nghiệp...Anh cho cậu thật nhiều,rồi bất ngờ đoạt lấy nó..Vương Tuấn Khải,anh ác lắm...
Một mình ở trong căn nhà rộng lớn,cô đơn,lạc lõng ...Cậu uống rượu - thứ chất lỏng xưa nay chưa bao giờ đụng đến...Cậu quăng chai rượu đã hết xuống nền nhà...mảnh chai vỡ vụn,cậu đứng dậy,đi nhặt một miếng...nhưng vô tình đạp trúng,máu chảy khắp sàn nhà.
Trạng thái lúc này nửa mê nửa tỉnh...Cậu bây giờ hoàn toàn vô thức với điều mình làm.
Vạch 1 đường...rồi 2 đường...3 đường....cánh tay đã đỏ tươi vì máu...Nhìn tấm ảnh ngày xưa của anh và cậu...Mỉm cười,nụ cười chua xót...Và cậu thiếp đi trong vô vọng.Ngủ một giấc mà chính cậu cũng không biết khi nào tỉnh lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Gạt Em [Kai_Yuan]
FanfictionRốt cuộc vị trí của em trong lòng anh là gì? Là tình yêu hay công cụ giúp anh trả thù....