Sau khi Hàn Tư Huệ lên làm thiếp, hắn về phủ nhiều hơn, lúc nào cũng chăm lo cho Hàn Tư Huệ, mọi người thầm nghĩ, có lẽ Vương phi bị thất sủng mất rồi. Diệp Mẫn Mẫn cứ hằng ngày làm công việc của mình, đến giờ vào cung thỉnh an thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương.
Thái hậu người rất hiền lành và yêu thương Diệp Mẫn Mẫn. Người nói.
- Diệp Nhi, sắp tới Dịch vương gia phải đi ra chiến trường, thân là Vương phi, là chủ của Vương phủ, khi Vương gia đi vắng phải biết chăm lo, đừng để người ở xa mà lo lắng.
- Vâng, Diệp nhi nghe lời của Tổ mẫu.
- Con từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lại lớn lên cùng Dịch Vương nên ta nghĩ còn với nó sẽ là một đôi tâm đầu ý hợp.
Nghe thái hậu nói thế, nàng cảm thấy có chút buồn tủi, từ khi làm Vương phi nhà họ Dịch, hắn chưa một lần đụng vào nàng, chưa bao giờ cùng nàng ăn bữa cơm, đến khăn cưới còn không thèm vén, đủ hiểu hắn đối với nàng vô tình cỡ nào, vì trong trái tim hắn, Hàn Tư Huệ là người hắn yêu đến suốt cuộc đời.
Nàng rời cung, ngày mốt là Vương gia đi chinh chiến, tại sao hắn không báo nàng tiếng nào. Lúc hắn đang đọc sách trong thư phòng, nàng gõ cửa, nàng đi vào hắn còn không buồn quan tâm ai vào, vẫn mãi đọc sách.
- Chàng sắp đi chinh chiến tại sao không nói với thiếp một tiếng?
- Ta biết đằng nào Tổ mẫu cũng sẽ báo. Và t nghĩ việc đó cũng không quan trọng.
- Sao không quan trọng? Thiếp cùng chàng là chủ ở đây, khi chàng đi thiếp phải cai quản Dịch phủ...
Chưa nói hết lời, hắn tức giận ném cuốn sách ngay tay, đứng dậy phắt đi về phía nàng.
- Nàng nghĩ nàng là chủ ở đây sao? Nàng có suy nghĩ ấy từ khi nghe tin ban hôn sao?
Hắn phun ra từng chữ, cứng rắn mang theo chút lạnh lùng, hắn cười khinh bỉ.
- Nếu nàng không phải là con gái của Diệp Đình Hậu nàng nghĩ nàng được làm Vương phi sao? Nếu Diệp Đình Hậu không phải là người có quyền cao chức trọng nàng nghĩ mình quan trọng vậy à? Được thôi, từ khi ban hôn, nàng vốn dĩ đã chở thành chủ ở đây, nhưng trong lòng ta, nàng mãi mãi không thể được. Nàng cứ chễm chệ trên ngôi vị của mình đi, làm cho tốt và nên nhớ đựng nên đụng tới những người mình không có quyền hạn.
Hắn nói xong liền bỏ đi, là hắn đang hù dọa nàng.
Đúng vì thế lực của cha, hoàng thượng vì quốc gia xã tắc mới ban hôn nàng cho hắn, chỉ vì nàng là thiên kim nhà họ Diệp nên nàng mới được địa vị ngày hôm nay. Hắn nói rất đúng, nàng cũng không phủ nhận, nhưng trái tim nàng cảm giác đau thế nhỉ? Những lời lẽ như thế này, hắn nói như cơm bữa, nàng bị hắn mắng nhiếc, sỉ vả cũng quen tai, lần đầu nàng còn cảm thấy tổn thương muốn khóc, nhiều lần về sau nàng cảm thấy không còn gì để quan trọng hóa vấn đề nữa rồi. Nếu hắn không thích nàng, được thôi, nàng cũng sẽ từ bỏ tình cảm kia, nàng sẽ sống cho cuộc sống của riêng mình, không phải cuộc sống, địa vị của nàng có hàng ngàn người mơ ước hay sao, kể cả Hàn Tư Huệ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Rơi Đầu Hạ
Romance15 năm trước, người nói với ta chinh phục thiên hạ, trở thành một vị tướng tài nhân. 10 năm trước, người nói với ta trong lòng người đã có một hình bóng chinh phục trái tim anh dũng của người. 5 trước, người nơi với ta, đợi thiên hạ thái bình sẽ vứ...