[Throwback]
"Một năm trước khi em xuất hiện, anh vẫn là Mark Tuan của SoCal 626. Một năm sau đó, anh chỉ là Mark của riêng Jackson thôi."
-----------------------------------------------------------
Trước khi Jackson đến, anh vẫn chỉ là Mark Tuan rất kiệm lời, ít bạn bè, không hề quen với văn hóa Hàn Quốc. Mỗi ngày, nếu không phải là đến phòng tập thì là học tiếng Hàn, nếu không phải là học tiếng Hàn thì sẽ là tự thưởng cho bản thân một cốc iced Americano ở tiệm coffee gần công ty. Mỗi ngày của Mark đều rất tẻ nhạt bởi lẽ ở đây chả có nhiều người ngoại quốc, hơn nữa tiếng Hàn của anh không được tốt. Anh chỉ thực sự thân thiết với Jaebum và Jinyoung, những thực tập sinh ở cùng độ tuổi với mình.
Một ngày tháng 7 năm 2011, toàn bộ thực tập sinh được thông báo là sẽ có một thực tập sinh mới xuất hiện và cậu ấy đến từ Hongkong.
"Là người ngoại quốc sao?" - Mark nghĩ.
Và rồi chàng trai ấy cũng xuất hiện, mang đến một không khí mới cho cả gian phòng. Thầy dạy nhảy bảo cậu tự giới thiệu bản thân trước mọi người. Có lẽ vì không thạo tiếng Hàn nên cậu đã mở đầu bằng tiếng Anh:
- Chào mọi người! Mình là Jackson Wang, 17 tuổi đến từ Hongkong! Rất vui được làm quen với mọi người! - Cậu trai tên Jackson nói với vẻ hết sức hào hứng. Quả thực sự xuất hiện của Jackson giống như một làn gió mới thổi vào căn phòng đó vậy.
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, có vẻ như Jackson muốn đến chào hỏi và làm thân từng người một. Người đầu tiên mà cậu chú ý là một chàng trai đang mải miết tập B-boy với sự đam mê thể hiện rõ. Ngay khi chàng trai ấy vừa dừng mọi động tác thì Jackson tiến đến:
- Hey hey B-boy king! Whassup! - Jackson niềm nở như thể họ đã thân thiết từ rất lâu vậy. Jackson tiếp tục màn "Hey hey" của mình cho đến khi có tiếng đáp lại:
- Ờ. Lim Jaebum. - Jaebum trả lời hết sức thờ ơ và ngắn gọn. Điều đó dường như khiến Jackson có đôi chút thất vọng.
Dường như sự nhiệt tình của Jackson đã làm Mark chú ý đến, anh ở yên một góc quan sát bọn họ. "Không phải là cậu ta rất thú vị hay sao?" Mark dường như cảm nhận được sự vô tư và thân thiện của Jackson bởi lẽ anh đã sống ở Mỹ rất lâu. Điều gì đó thôi thúc anh tiến lại chỗ Jackson ngồi và bắt chuyện:
- Hey, Jackson! Tôi là Mark, 18 tuổi. - Với một người có bản tính rất kiệm lời và hiếm khi sử dụng tiếng Anh khi ở Hàn như Mark thì màn chào hỏi này quả là kì tích.
- Ồ, anh nói tiếng Anh sao? - Jackson có vẻ khá là vui khi có người phá tan những trở ngại ngôn ngữ mà cậu đang gặp phải.
- Ừm hửm, tôi là người Mỹ. - Mark đáp.
- Wow, tuyệt vời. Chúng ta vừa trở thành bạn bè rồi sao? - Jackson hào hứng.
- Ừm. À này, ở Hàn người ta rất quan trọng vai vế và tuổi tác. Khi nãy cậu chào Jaebum hơi vô tư nên cậu ấy mới vậy thôi. Chúng ta có thể là bạn bè khi ở một nơi khác nhưng ở đây tôi hơn cậu 1 tuổi và vì vậy cậu phải gọi tôi là hyung.
- Ồ ra vậyyy. Okayyy được thôi. Mark hyung! Hey hyung, lát nữa chúng ta ra ngoài chút đi! - Jackson thêm từ hyung vào câu nói rồi sau đó lại tiếp tục ngữ điệu vô tư như ban đầu.
Không hiểu sao Mark thật sự rất thích cái cách mà Jackson "hey hyung" với anh. Mark khẽ cười gật đầu với Jackson. Cậu liền khoác vai anh thân thiết và kéo anh đi.
Hoàng hôn Seoul buổi chiều hôm đó thật đẹp, có hai bóng người khoác vai nhau cười giòn tan rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
M.S.F - [Markson] [Jark]
FanfictionHongkong, 2011. "Tất nhiên là em yêu đấu kiếm. Anh biết đấy, trong cuộc sống, chúng ta có thể có hai ước mơ nhưng chúng ta chỉ sống một cuộc đời duy nhất." --------------------------- Notes: Đây là fic đầu tiên của mình. Dù thiếu kinh nghiệm thì...