CHOANG!_Ê ku, mang thêm rượu cho anh mày đê! Muốn chết không hả
Gin ném chai rượu mình vừa tu vào tường, làm mấy chiến sĩ Shinsengumi sợ mất mật.
_Oi, thằng tóc bạc khốn kiếp kia! Đừng có mà làm loạn! – Hijikata, người đang rất tức giận vì hành động vừa rồi của Gin, đứng dậy và hét to.
_Gì thếếếếế, Hijikatakunnnnnn~~~ Hay ghen tị vì không uống được nhiều rượu như anh đây nên ghen tị hả? Anh biết chú trình còi rồi, không phải kêu.
_Cái gì? Uống thì uống chứ sợ gì? Yamazaki! Đưa chai Sake đằng kia lại đây!
Đúng là hai lão nguKhi không lại tự ý thi uống trong sinh nhật người khácChờ đấy, thể nào cũng nôn thốc nôn tháo ra cho xem
CHOANG!_Tất cả các người! Mang thêm rượu và đồ ăn ra đây! Còn tên kia! – Kagura, người đang đỏ mặt tía tai vì lỡ uống nhầm...rượu nặng vừa ném một chai sake chưa đã, cô cầm lấy cái ôloạng choạng chỉ vào Okita, người cũng đang ngà ngà say.
_Gì? Ngươi muốn gì hả?
_Ta thách đấu với ngươi! Lần này ta sẽ cho ngươi nếm tất cả những đau khổ mà ta đã chịu!
Cô thì có bao nhiêu đau khổ mà đòi trả thù.Thật là phiền phứcNhưng...Chỉ lần này thôi, mình sẽ chiều theo cô ta vậy.
Okita vớ lấy một chai Sake rồi tu ừng ực như người sắp chết khát. Lúc anh ném chai rượu xuống sàn nhà cũng là lúc mặt anh cũng trở nên đỏ tía tai. Quệt những giọt rượu trên mồm, Okita rút kiếm ra, chĩa vào Kagura:
_Được! Thích thì chiều! Đồ ngực lép!
Và thế là, hai trận chiến kinh thiên động địa đã xảy ra trong khi những người khác chỉ có thể giương mắt đứng nhìn nếu không muốn bị dần cho nhừ tử. Chỉ có duy nhất hai người làngồi im uống trà trong tĩnh lặng, đơn giản là vì họ đã quá quen với cảnh này rồi.
_Chúng ta luôn có những người đồng đội kì cục nhỉ.
_Chuẩn không thể chuẩn hơn.
xXxXx
_Chết điiiiiiiiiiiiii! – Kagura hét lớn, cầm ô xông thẳng vào Okita, người đang chỉ dùng kiếm để đỡ chứ không đánh lại. Okita cứ mỗi một lần đỡ là bước giật lùi, rồi cho đến khi nghĩrằng mình đã bước đủ xa, anh dùng kiếm của mình đánh lại vào ô của Kagura, rồi dội ngược lại. Trong lúc tưởng như Okita sẽ đánh bại Kagura thì anh lại dừng và tra kiếm vào vỏ,rồi nói:
_Không có ai ở đây, nên ngươi không cần phải giả vờ nữa đâu.
_Gì, ngươi nói gì thế hả? – Mặt Kagura vẫn đỏ, nhưng đỏ vì xấu hổ hơn là vì rượu
_Ngươi giả vờ uống rượu rồi đánh nhau với ta đúng không? Vì ngay cả có ghét nhau đến mấy đi nữa thì chẳng ai lại đi gây sự vào đúng ngày sinh nhật. Nên cô đã giả vờ như là mìnhsay, đánh nhau với tôi để đuổi người khác ra ngoài. Đúng không?
Rồi Okita quay lại nhìn gương mặt đỏ vì xấu hổ của Kagura, và cười mỉa
– Đó, trúng phóc. Thế có chuyện gì màngươi lại muốn gọi ta ra đây một mình thế?
Kagura không nói, cố giữ trấn tĩnh để không đỏ mặt vì xấu hổ, cô chìa ra một tấm vé đi xem Rakugo vào ngày mai.
_Gì đây? – Okita cúi đầu xuống để nhìn gần hơn – Rakugo? Sao ngươi biết?
_Hahahaha, Có chuyện gì mà ta không biết chứ! Vì ta là nữ vương của Kabukichou mà~
_Ngươi nghe thấy máy nghe nhạc của ta đúng không?
_Hả? Sao cơ?! Dĩ nhiên là không! – Vẻ mặt trấn tĩnh của Kagura biến mất, nó lại trở về màu đỏ lúc trước.
Cô mím môi rủa thầm.
Grừ, có còn thứ gì mà hắn không biết không hả?
Ngươi làm như là ta không biết gì vậy.
_Hừm, dù sao cũng cảm ơn nhé – Okita cầm lấy tấm vé, săm soi nó thật kĩ._
Thật à? – Mắt Kagura sáng lên như một đứa trẻ.
_Tuy nhiên – Chỉ vài giây sau khi cầm tấm vé, Okita đã xé nó không thương tiếc, rồi lạnh lùng nói
– Ta không cần thứ này.
Đôi mắt của Kagura đột nhiên tối sầm lại, cô sững sờ nhìn từng mảnh giấy rơi xuống, rồi sững sờ nhìn Okita.
Tại sao? Tên ngốc!
_Ngươi! Ngươi có biết ta mất bao nhiêu tiền để mua không hả? Đủ để mua 30 hộp Sukonbu đấy! Vậy mà ngươi có thể xé đi như thế được à? – Kagura tóm lấy cổ áo Okita, giận dữhỏi.
_Ta thật sự không cần, vì nó chả thú vị chút nào hết – Okita bỏ tay của Kagura ra khỏi cổ áo mình, rồi nói tiếp với cô gái tóc đỏ đang chuẩn bị khóc
– Vì nó không có ngươi.Ngươi hiểu rồi chứ?
_Hả? – Kagura ngước đầu lên ngạc nhiên hỏi – Là...là sao?
_Vì nụ cười là một thứ gì đó ngươi phải chia đôi, nếu không sẽ chán lắm. – Okita mỉm cười nói, rút ra từ trong cổ tay một tờ giấy.
Hắn dám lừa mình!
_Ngươi đã không xé nó?
_À thì ngươi cũng sẽ đi cùng mà nhỉ? – Nụ cười của Okita biến thành nụ cười mỉa thường ngày – Ngươi mua những hai vé cơ mà.
Kagura giật thót, rồi ngập ngừng hỏi:
_LLàm sao ngươi biết?
_Cho xin đi,1 Rakugo đâu có đắt dữ vậy. – Okita khúng khích cười – 30 hộp cơ đấy.Mặt đỏ lựng, Kagura hét lên trong xấu hổ:
_KKệ ta chứ!
_Vậy ngươi sẽ đến chứ, Kagura? – Okita khẽ thì thầm vào tai Kagura trước khi đi ngược trở về, làm cô thấy nhột nhột.Dù rằng đó chỉ là ngẫu nhiênKagura hơi khựng lại vì ngạc nhiên, rồi cô chạm nhẹ vào tai mình, như muốn tìm lại một chút bằng chứng rằng tên Sadist đã thực sự gọi mình bằng tên.Dù rằng tất cả đều không được định trước
_Ừ... Kagura tự nhủ thầm với chính mình. Rồi cô mỉm cười, với đôi gò má ửng hồng vì hạnh phúc. Kagura quay lại, nhìn hình bóng của Okita lần cuối, rồi nói to
_Nhất định ta sẽ tới, Sougo!
Okita quay lại, kịp nhìn thấy nụ cười của Kagura, một nụ cười trong sáng, ngây thơ, nhưng tỏa sáng cùng với những ánh sao giữa bầu trời đêm.
"Ha, vậy là đủ" – Okita nhủ thầm, rồi anh khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện...