Rõ ràng, anh không thương em!
Hôm nay em lại về Đan Đông, quê anh. Dặn tài xế taxi đậu ở ven đường, em ghé vào cửa tiệm, mua một cốc cà phê đen không đường đắng ngắt, lẳng lặng đi bộ đến nhà anh. Bằng trí nhớ siêu đẳng của mình, em đã đến trước nhà anh sau hai tiếng đồng hồ quẩn quanh trong những ngõ ngách của con phố nhỏ.
Hoàng hôn, đúng lúc cũng vừa tắt.
Bấm một dãy số quen thuộc hằn sâu vào trong trí nhớ. Em viết một tin nhắn thật dài, tính gửi đi. Nhưng rồi lại xóa. Ánh sáng của điện thoại, vì sự thẫn thờ quá lâu của em, mà cũng tắt ngóm trên tay.
Em hé miệng nhấp một ngụm cà phê đắng, nhưng rồi chợt nhận ra, nhạt thếch. Hóa ra sau hai tiếng, cốc cà phê đắng chát cũng bị em uống hết, chỉ còn lại sự nhạt nhẽo khi đá lạnh bị không khí làm cho tan ra. Hóa ra, sau hai tiếng, em cũng có thể uống hết cốc cà phê đắng. Một mình.
...
"Một người nghiện đồ ngọt như em không thể nào uống hết được cốc cà phê "đen đá" này đâu!"
"Vậy nếu như em uống hết thì sao?"
"Nếu có được ngày đó, anh sẽ cam tâm tình nguyện nằm dưới cho em thượng."
"Em không bị lừa nữa đâu. Em muốn ở trong."
"Được thôi, em muốn gì cũng được"
...
Đứng dưới con phố nhỏ vắng người nhìn lên cửa sổ phòng anh ở tầng một. Cũng tối đen như màu trời đêm hiện tại. Em lại nhớ lại lời hứa khi đó của anh. Em mỉm cười, rồi lại thở dài, xoay người vứt cốc cà phê vào thùng rác. Sau đó chầm chậm rời đi một cách nhẹ nhàng và lặng im nhất có thể như người sợ đánh thức sự ngái ngủ của phố nhỏ lúc về đêm. Đến khi cảm thấy đã đủ xa, em mới cho phép nước mắt mình rơi xuống, rồi chạy ầm ầm về phía con đường lớn, vẫy một chiếc taxi đưa mình đến khách sạn gần nhất...
Kỉ niệm ba năm... ngày em yêu anh.
Và kỉ niệm một năm... ngày em trở lại thành kẻ độc thân tội nghiệp.
Cảnh Du, đã một năm trôi qua, vậy mà em vẫn không thể nào đủ dũng cảm bước chân vào cửa nhà anh, lần nữa.
~❤~
Nhanh thật, chớp mắt một cái, một năm không anh cứ ngỡ như dài đằng đẵng rồi cũng trôi qua.
Nếu cứ cái đà này, Cảnh Du, có thể cuộc đời em, cũng sẽ rất nhanh trôi qua thôi. Phải không anh?
Rõ ràng, anh không yêu em!
Em không phải là một người cao thượng, đối với em, tình yêu là vị kỷ. Anh có biết tại sao không? Tại vì, khi yêu, có lẽ không một ai trong chúng ta có thể vui vẻ mà thoải mái buông tay nhìn người mình yêu đi về nơi không có mình ở đó. Em cũng vậy. Cũng không muốn anh rời xa em. Nhưng mà, anh, một khi anh muốn đi, em thật sự không có cách nào giữ anh ở lại được.
Khi anh đi, dẫu đã cố gắng hết sức, em cũng không thể khiến bản thân buông bỏ được đoạn tình cảm này. Không thể khiến bản thân trở nên dửng dưng trước sự ra đi không một lời báo trước của anh. Không thể... Em không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Rõ ràng, anh không thương em!
FanfictionNày là phúc lợi 100k view tình yêu to bự đầu tiên của tuiiiiiii