-Hai người là đang làm cái gì đấy?!! - Tiếng cửa phòng như bừng tỉnh hai con người đang chật vật đằng kia. Vương Khanh phải hay không lại về ngay lúc này.
-Vương....Vương Khanh...
Vương Nguyên bình thường thông minh lanh lợi giờ phút này chỉ biết xem như bản thân chết rồi. Một chút mặt mũi cũng chẳng có. Nói cậu làm sao bình tĩnh giải thích đây? Mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán đổ ướt cả lưng. Khoảnh khắc cánh cửa kia bật mở xem như đời mình đã tàn. Sẽ làm sao nhỉ? Chị hai nhẹ thì giáo huấn nặng nề về mặt tâm sinh lý. Nặng thì lôi đầu về cho bố mẹ xử trí. Đường nào cũng chết....
Vương Nguyên đã không dám động thì Vương Tuấn Khải càng trở nên bất động. Đầu óc một mảnh hoa hoè quên cả việc tay còn đặt trong đũng quần Vương Nguyên. Tình trạng này thì có khác gì gian phu dâm phụ bị bắt tại giường chứ....thôi cho hắn xin đi! Bản thân còn nợ Vương Khanh một lớp da, nhất cử nhất động đều có thể khiến hắn nợ thêm một lớp nữa. Khoảnh khắc này Vương Tuấn Khải chợt ngộ ra nhà mặt phố bố làm to cả họ làm lớn đều trở nên vô dụng! Với cái hình ảnh muốn bấy nhiêu dâm dục có bấy nhiêu dâm dục thì Vương Khanh sẽ tin đây chỉ là bắt gián sao? Không! Không bao giờ!
Một người đứng im đỏ mặt để người phía sau một tay ôm một tay đặt ở hạ bộ thì còn bao nhiêu phần trăm trong sáng đây? Đáng chết nhất là cái tay kia đến rút ra cũng không có dũng khí, Vương Tuấn Khải theo cha tung hoành ngang dọc chốn thương trường bấy lâu nay lại vì một con gián mà tím tái mặt mày.
Sáu mắt nhìn nhau câm lặng đến hãi hùng. "Các người không nhúc nhích thì để tôi!"
Nội tâm tiểu cường gào thét chui khỏi cái nơi hàn khí chết người này. Hiên ngang bò ra khỏi ống quần Vương Nguyên. Với xúc giác đã chết lâm sàn của mình thì cậu còn chẳng màn để ý đến cái con vật dơ bẩn kia đã sớm chạy đi trước mặt Vương Khanh.Vẫn là trầm mặc......
Một màn dở khóc dở cười kia đã được cô thu toàn bộ vào tầm mắt. Hai cái con người này làm sao thế nhỉ? Chẳng phải chỉ cần chỉnh đốn lại y phục cặn kẻ giải thích là xong sao? Trơ người như thế làm gì?
Nghĩ như thế liền không khỏi bật cười thành tiếng, bỏ xuống túi xách Vương Khanh bước đến gần hai con người gần như hoá thạch kia, khổ thân lắm mới có thể nén cười để bắt đầu nói:
-Hai người bị cái gì vậy? Bắt gián thôi mà ám muội đến như vậy muốn doạ sợ lão nương sao? Nào, Vương Tuấn Khải, bỏ cái tay anh ra xem, gián cũng đi rồi anh còn muốn bắt cái khác sao?
Cái gì chứ! Bắt cái khác là bắt cái gì? Ông đây ứ có thèm bắt cái mà cô nghĩ đâu nhé! - Vương Tuấn Khải âm thầm trách móc vài lời sau đó vẫn là lấy tay ra trước.
Đúng là chị gái đáng yêu nhất! Hiểu chuyện nhất!!! Aaa!!
Vương Nguyên cuối cùng cũng thu về đủ hồn. Cả người giựt một cái như bừng tỉnh sau cơn mê. Mặt vẫn còn hồng nhưng phần nào đã rất khá so với ban nãy. Hiện tại mồm vẫn hoạt động rất trì trệ, thế nên vẫn là yên yên tĩnh tĩnh gượng gạo nhìn nhau. Vương Tuấn Khải tuy rằng ban thân trầm tính nhưng vẫn đặc việt ghét bỏ cái cảm giác ngột ngạt này, anh phải tự thân cứu lấy thoát khỏi chốn nơi đây!
VOUS LISEZ
Hôn Phu Của Đại Tỷ
FanficAuthor: Đôn Beta: Rin Pairing: Khải Nguyên Thể loại: Hài Văn HE