[Throwback]
"Even after all these years
We just now got the feeling
That we're meeting
For the first time..."
---------------------------
Buổi tối hôm đó, Jackson thật sự rất hào hứng, cậu cứ kéo Mark đi hết nơi này đến nơi khác bởi cậu vô cùng thích thú với những điều mới mẻ xung quanh.
- Mark hyung, ở Hàn có món gì ngon vậy? Em muốn thử. - Jackson lên tiếng.
- À, gần đây có một tiệm bán tteokbokki rất ngon, hay bây giờ chúng ta đến đó đi! - Mark gợi ý.
- Okay hyung. Đi thôiiii - Dù không biết là món gì nhưng Jackson đã nhanh nhảu kéo tay Mark đi ngay.
Vừa mới đặt chân đến cửa tiệm, mùi tteokbokki nóng hổi đã bốc lên làm người ta nao lòng. Nhưng Jackson chợt ho khan vài tiếng, mặt cậu cũng hơi đỏ lên.
- Sao vậy? - Mark quay sang hỏi.
- À không sao, món này là món gì vậy?
- Là bánh gạo cay, thực sự rất ngon đó.
- Cay á? Em không ăn được cay...
- À, vậy hả? Nếu vậy thì...
- Không sao, em sẽ ăn mà. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên chúng ta làm bạn, vả lại hyung cũng nói nó rất ngon mà phải không? - Jackson cười.
Vì Mark là người đầu tiên đã làm thân với cậu nên cậu cũng muốn thử ăn món đó. Vì Mark đã khen nó rất ngon nên cậu rất nóng lòng được thử nó.
- Thử xem. - Mark châm một miếng đưa cho Jackson.
Hơi cay xộc lên tận mũi khiến Jackson lại ho khan, miệng cứ hít hà liên hồi. Tuy vậy cậu vẫn tiếp tục ăn.
- Nếu cay quá thì thôi đừng cố, ta thử món khác đi. - Mark có vẻ hơi ái ngại.
- Eyyy, này mà là gì. Tteokbokki nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè, ngon lắm hyung. - Jackson nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn tươi cười. - Hồi còn ở Hongkong em chưa ăn cay bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên đó. - Jackson nói tiếp.
- Vậy sao? Nhưng mà ở Hàn toàn món cay đó, cậu phải làm quen dần đi thôi.
- Oh my Godddd. Không có món nào là không có ớt hả? - Lần này thì đến lượt Jackson ái ngại.
- Một người không ăn được ớt tính sống như nào ở một nơi toàn là ớt vậy? - Mark bỗng cười khi nghĩ đến viễn cảnh Jackson chìm ngập trong đống ớt.
- Ehhh stoppp nha. Qua chỗ cửa hàng tiện lợi đằng kia mua ít nước rồi ta đi đâu đó nói chuyện tí đi hyung. - Jackson kéo Mark đi ngay khi anh kịp gật đầu.
Mark dẫn Jackson ra bờ sông Hàn chơi vì ở đó khá là mát mẻ. Họ kiếm một chỗ rồi yên vị.
- Hình như mình cũng chưa biết nhiều về nhau hyung ha. - Jackson mở đầu trước.
- Hôm nay không phải là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?
- Ờ ha. Ngày trước anh sống ở đâu vậy?
- Los Angeles. Thực ra anh là người Mỹ gốc Đài Loan.
- Ồ vậy sao? Anh chắc có bạn gái rồi chứ nhỉ? ... Argg xin lỗi nha em lỡ miệng. - Ngay sau đó Jackson chợt nhận ra mình hơi thất thố trong câu hỏi vô duyên vừa rồi.
- À, từng có. Bọn anh chia tay khi anh chuẩn bị qua Hàn làm thực tập sinh. Cũng 1 năm rồi.
- Vậy hả? Em cũng vừa chia tay bạn gái và qua Hàn.
- Chúng ta có vẻ đều thuộc kiểu người sẽ từ bỏ tất cả vì sự nghiệp?
- Không đâu, chỉ là tạm thời thôi. Em muốn thành công trước khi quay về tìm cô ấy.
- Ừm hửm. - "Hóa ra cậu ấy là như vậy" - Mark chợt nghĩ.
- Anh không nghĩ sẽ quay trở về tìm cô ấy sao hyung?
- À. - Mark bỏ lửng câu trả lời. Thực ra anh cũng từng nghĩ rất nhiều về chuyện đó nhưng rồi lại thôi.
Họ tiếp tục những mẩu chuyện không đầu không cuối đến quên cả thời gian. Jackson hào hứng kể cho Mark nghe về những tháng ngày cậu còn ở trong đội tuyển đấu kiếm, về việc cậu đã cảm thấy khó khăn như thế nào khi phải đấu tranh cho cả hai ước mơ của mình. Mark cũng trải lòng về khoảng thời gian 1 năm qua ở Hàn, rằng anh đã shock ra sao khi phải ở đây một mình mà không hề biết một tí gì về đất nước này và rằng sau đó anh cũng đã thêm yêu mến nó nhiều hơn nhờ có những người bạn như Jaebum và Jinyoung. Jackson làm Mark cười rất nhiều. Buổi tối hôm đó là buổi tối đầu tiên mà Mark cười nói nhiều đến thế, là buổi tối đầu tiên anh thấy lòng mình nhẹ hơn khi thoải mái nói về những điều mà lâu nay anh nghĩ. Có lẽ vì bản thân họ cùng là những người ngoại quốc nên họ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Chính hôm đó, Jackson và Mark đã trở nên vô cùng gần gũi với nhau hơn bao giờ hết. Họ thoải mái nói với nhau những điều họ nghĩ, thoải mái sẻ chia cho nhau như là tri kỉ đã lâu.
[End]
BẠN ĐANG ĐỌC
M.S.F - [Markson] [Jark]
FanficHongkong, 2011. "Tất nhiên là em yêu đấu kiếm. Anh biết đấy, trong cuộc sống, chúng ta có thể có hai ước mơ nhưng chúng ta chỉ sống một cuộc đời duy nhất." --------------------------- Notes: Đây là fic đầu tiên của mình. Dù thiếu kinh nghiệm thì...