- Myungsoo à chờ anh với đi gì mà nhanh vậy!
Vì chân ngắn nên tôi đuổi mãi mới kịp hắn, tôi hớt hải gọi tên hắn. Nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn băng giá len lói đâu đó là sự hờn dỗi.
-Tình yêu của anh à! Em sao vậy? Anh đã làm gì sai? Anh xin lỗi mà!
Tôi vừa nắm tay hắn, vừa làm điệu bộ cún con để xin lỗi. Có lẽ chuyện này đối với tôi và hắn là quá thường ngày, lắm lúc tôi không biết mình là công hay thụ nữa mà suốt ngày phải đi xin lỗi thế này! Phải chúng tôi đang yêu nhau, một cặp đồng tính. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, bởi tôi và hắn đều yêu nhau bằng cả trái tim của mình. Dù biết trái tim của mình lun dành cho người kia nhưng tôi vẫn hay bị giận hờn như vậy!
- Xin lỗi sao? Ai cho em cái quyền được cười đùa với người con gái khác trước mặt tôi? Mà hôm nay lại dám xưng anh nữa chứ!
Tôi và hắn đường đường là hai mỹ nam nổi tiếng trong trường thì đương nhiên sẽ có rất nhiều các nữ sinh khác vây quanh rồi. Nhưng chúng tôi khác nhau một điểm, đó là tính cách. Nếu tôi ấm áp, ngọt ngào và lãng mạn là vậy thì hắn... haiz...khác một trời một vực luôn. Hắn lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, kiêu căng nhưng không hiểu sao vẫn nhiều người theo đuổi thế không biết. Nhưng có một điều mà có lẽ chỉ tôi có thể biết, nhìn hắn lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra đao lắm, nhiều lúc tôi không hiểu sao có thể thích được một người như hắn cơ chứ?
- Thì Hyun lớn hơn Soo mà! Thui cho Hyun xin lỗi mà! Trong mắt Nam Woohyun này chỉ có một mình Kim Myungsoo thôi!
- Thật không?
- Thật Hyun dám ....ứ....ứ
Và kết quả sau đó tôi đã bị cưỡng hôn. Và cuộc tình của chúng tôi cứ trải qua như vậy cho đến khi hắn đi du học.
2 năm sau
Giờ tôi đã là sinh viên đại học năm nhất, còn hắn thì đang bận rộn cho năm học cuối cấp. Vù vậy chúng tôi rất ít thời gian có thể gặp nhau. Như mọi khi, cứ vào chủ nhật hàng tuần là bọn tôi lại hẹn nhau ra công viên. Nhưng hôm nay Myungsoo không tới, hắn có việc bận rồi! Đang định đứng lên đi về thì tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đó là hắn. Nhưng...hắn đi cùng một cô gái khác tay trong tay, vui vẻ cười đùa. Sao có thể thế được Kim Myungsoo đã không còn yêu tôi nữa rồi. Dù biết chuyện tình này sẽ không đi được đến đâu nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đau, trái tim như vỡ ra thành nhiều mảnh. Mấy ngày sau đó tôi không còn gặp hắn cũng không có liên lạc gì. Chúng tôi đã học khác trường nên thời gian gặp nhau cũng ít đi mà hắn thì đang chuẩn bị tốt nghiệp nên có lẽ đã quên tôi rồi. Không phải mà là có tình yêu mới rồi! Chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, dường như hình bóng người kia đã phai nhạt đi. Nhưng với tôi sao hình bóng đó lại cứ in sâu vào trái tim tôi, hình ảnh hắn đi cùng cô gái khác luôn hiện hữu trong tâm chí tôi. Tôi chỉ muốn quên nhưng sao không thể vậy? Càng muốn xóa đi thì nó lại càng rõ hơn, tôi phải làm sao! Tôi muốn nghe một lời giải thích từ hắn nhưng đã mấy ngày hắn còn không thèm gọi cho tôi một cuộc nữa.
Một tuần sau đó tôi mới biết được hết tất cả mọi chuyện. Hắn đúng là một tên đại ngốc mà!
Cốc...Cốc...Cốc
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Vẫn Mãi Bên Anh
Fiksi PenggemarĐây là một shortfic Cp chính là myunghyun nha! Thể loại ngược xuôi có hết. Hắn đúng là một tên đại ngốc mà! Và có lẽ tôi cũng là một tên ngốc khi bị hắn lừa. Cả 2 chúng tôi đều quá là ngốc. Chính sự ngốc nghếch của mình đã làm chúng tôi phải xa nhau...