Chương 2 - Cảm giác kì lạ (Trở về - phần 1)

449 31 26
                                    

Một chàng trai trong trang phục của một vị quan cấp cao của triều đình, hiện tại lại đứng giữa vườn hoa hồng cận biếc đang mùa khoe sắc. Anh nhẹ đưa những ngón tay thon dài vuốt lấy những cánh hoa phớt hồng, rồi dang rộng hai cánh tay như đang cảm nhận mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp khu vườn. Bỗng một thân ảnh mặc hoàng bào ôm chầm lấy anh từ phía sau, tiếng cười hòa với giọng nói trầm ấm vang bên tai:
_ Miên nhi, đợi ta có lâu không?
_ Hoàng... hoàng thượng... - Anh đỏ mặt nhìn xung quanh - Nhỡ có ai thấy...
_ Miên Miên, ngươi lại quên rồi. Đây là cấm cung, ngoại trừ ta và ngươi, ai lại có thể vào đây?
Người mang danh hoàng thượng kia xoay người anh lại, tiếng cười vẫn vang lên:
_ Ngươi hôm nay lại chủ động hẹn ta ra đây. Thế nào? Nhớ ta sao?
Anh lắc đầu, nghe ra trong lời nói có chút buồn tủi:
_ Hoàng thượng... gần đây các quan lại xì xầm về quan hệ của chúng ta, cứ như thế thì sẽ không tốt cho người. Cho nên, ta nghĩ... - Chần chừ một lúc, anh tiếp tục, giọng như sắp khóc - Ta nghĩ... hoàng thượng nên mau chóng lập hậu, vừa củng cố địa vị của bản thân, vừa... có được hoàng tử để...
_ Miên nhi - Người kia đột nhiên ngắt lời, giọng khàn đi, chứa cả tức giận - Ngươi không phải không biết, người ta yêu là ngươi mà!
_ Nhưng ta không thể cho người một đứa con, cũng không thể...
_ Vậy thì ta không cần gì cả. Ta chỉ cần mỗi mình ngươi thôi, Miên nhi...
_ Hoàng thượng, người...ưm...
Một nụ hôn đánh gãy đôi câu nói. Hai nhân ảnh cùng ngã xuống bãi cỏ êm mượt.
Một mảnh xuân tình.

-----------------------------------------0o0------------------------------------------

Vẫn chàng trai đó, vẫn khu vườn đó, nhưng hôm nay thật không giống mọi khi. Bầu trời vần vũ, chẳng có lấy chút ánh sáng mặt trời. Từng đợt gió lạnh thổi qua, bứt dần những cánh hồng cận biếc xinh đẹp, làm chúng rơi đầy trên đất. Chàng trai với tâm trạng bất an cứ đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm điều gì. Vừa nãy, anh nhận được một bức thư nặc danh, hẹn anh ở vườn hoa này. Có vẻ như chủ nhân của bức thư đã biết chuyện gì đó về mối quan hệ của anh cùng hoàng thượng. Anh rất lo lắng. Nếu tin này bị đồn thổi ra ngoài thì sẽ không tốt chút nào cho danh tiếng của hoàng thượng. Đồng nghĩa với việc, vương vị của người cũng sẽ bị lung lay. Khi ý nghĩ vừa kịp hình thành, anh đã vội vã chạy đến đây. Nhưng người hẹn anh là ai? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu? Anh khẽ nhíu mày, một tia sáng chợt xuyên ngang tâm não.

Bỗng giật mình với suy đoán của chính bản thân, toan quay đầu lại.

Cùng lúc, một ánh sáng bạc loé lên.

Mở to mắt, cố chịu đựng cơn đau từ bụng do vật sắc nhọn đâm vào. Anh khuỵu xuống, đưa đôi tay đã sớm nhuộm màu đỡ lấy thanh kiếm.

Dòng dịch lỏng màu đỏ tuôn ra. Xối xả. Ào ạt. Thấm đượm một mảng quần áo và cả khoảng xanh mượt bên dưới.

Anh cố ngước đầu lên, trước mắt ẩn hiện một thân ảnh mờ ảo trong sắc trắng tinh khôi.

_Liễu Hoa... công chúa...

Phải, Liễu Hoa công chúa, công chúa danh giá của nước láng giềng, đồng thời là vị hôn phu của hoàng thượng, là hoàng hậu tương lai mà hoàng thái hậu đã chọn. Đây là một công chúa xinh đẹp, giỏi giang lại hiền thảo, đức độ. Trước mặt mọi người là thế, nhưng đằng sau đó, cô đã làm ra những loại chuyện gì thì có trời mới biết. Giống như giờ đây, thuê người đâm lén anh cũng là một trong những chuyện như thế. Cô ta đến gần, giọng giễu cợt:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] [Seho/Hunho] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ