Love Letter

807 67 26
                                    

Đôi lời: Là lần đầu đằng này đi trans fic nên sẽ không thể nào dịch sát nghĩa được so với bản gốc. Thỉnh nếu phát hiện sai sót thì báo đằng này biết với nhé, xin lỗi mọi người nếu nó không mượt mà trôi chảy và cũng mong mọi người thông cảm.

Enjoy.

Lời tác giả:

Xin chào~

Đây là câu chuyện đầu tiên của tôi và là câu chuyện đầu tiên sau khi tôi đã có một khoảng thời gian dài nghỉ viết. Nó chỉ là một one-shot nhưng cũng khá dài. Tôi hi vọng là các bạn sẽ thích nó! :)

PS: Nó ngược đấy hihi.

----------

*Cốc cốc*

Một vài giây đã trôi qua và vẫn không có ai trả lời chàng trai trẻ đang đứng đợi bên ngoài căn hộ của JeongHan.

"Mình có nên xài chìa khóa dự phòng hay không?" Anh nghĩ thầm.

Chàng trai nọ mở cửa và không người nào đón chào sự xuất hiện đột ngột của anh.

"Sht, đừng nói là cậu ta lại ở bar nữa nhé?!" Anh hốt hoảng.

Nam thanh niên vội vàng đi xuống dưới và lái xe đến quán bar mà anh nghĩ rằng JeongHan đang có mặt tại đó.

"Yo!" Gã bảo kê chào chàng trai trẻ kia.

"Cậu ta có ở đây không?" Anh hỏi.

"Cậu ấy đã điểm danh đầy đủ kể từ khi quán mở cửa, tôi đoán thế?" Gã thành thật trả lời.

"Cái..." Lời nói của chàng trai bị gián đoạn khi anh nghe thấy tiếng cười lớn đến văng cả phổi ra từ JeongHan.

Cậu ta đây rồi. Người mà nam thanh niên đã tìm kiếm suốt đêm dài. Hiện giờ lại đang ngồi ở quầy bar cùng với Mingyu và vị bartender.

Anh lao về phía JeongHan, đồng thời chộp lấy chiếc ly thủy tinh chứa rượu mà JeongHan toan uống tiếp.

"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy Joshua?" JeongHan lè nhè hỏi, rõ ràng chất giọng của JeongHan đã tố cáo rằng cậu đang rất say. JeongHan đứng dậy và cố lấy lại thăng bằng.

"Để ngăn không cho cậu trở nên say mèm" Joshua ngây người đáp.

"Tớ. Không. Say. Cứ hỏi Mingyu đi! Em ấy là... người-" JeongHan bất thình lình ngất xỉu trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói của chính mình.

"Em nghĩ anh nên đưa anh ấy về nhà. Anh ấy có lẽ đã ở đây từ năm tiếng trước rồi?" Mingyu nói trong khi lấy cho Joshua một ly đồ uống.

"Không, được rồi nhóc. Ừ, và cũng cảm ơn em đã trông chừng tên bợm này hộ anh" Joshua nói giữa lúc đang bế JeongHan như một cô công chúa.

----------

Joshua nhẹ nhàng để JeongHan ngồi tại ghế trước hòng tránh không làm người kia thức giấc. Anh cũng lái xe thật chậm rãi bởi vì anh biết nếu JeongHan tỉnh dậy, cậu ta sẽ không ngừng rên rỉ than vãn và yêu cầu Joshua đem cậu ta quay lại cái quán bar đó.

Hai người bọn họ đã đến căn hộ của JeongHan. Joshua sử dụng mọi cách cốt yếu đỡ được JeongHan về phòng cậu.

[Trans-fic][JiHan] Love LetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ