Trước khi gia đình Cullen chuyển đến, tôi không biết truyền thuyết và câu chuyện âm u này thì ra lại là chân thật. Thậm chí không biết rằng thế giới tôi sống chỉ là một giấc mộng về tình yêu của bác gái trung niên — ngày 17 tháng 5 năm 2003.
Forks là một nơi nhiều năm đều có mưa dầm thấm đất và đầy rêu phong, quanh năm rất ít có ánh mặt trời, không trung âm u khiến màu sắc chính của nơi này vĩnh viễn không thể đa sắc rực rỡ. Nơi này chỉ có màu xanh biếc phẳng lặng, nhan sắc đại diện cho sức sống, ở nơi như Forks thế này, người ta luôn cảm thấy áp lực một cách rất chân thật.
Tôi cần nơi này trời đầy mây, nhưng cũng không quá thích màu xanh biếc của nơi này.
Mỗi lần đi ra ngoài, lái chiếc xe ô tô Ford hàng secondhand màu xanh ngọc qua rừng rậm, tôi có thể nhìn thấy cây linh sam Douglas cao ngất lúc ẩn lúc hiện trong sương mù màu xanh lá nhạt, cây lá kim xanh trải rộng khắp núi non. Một vài con lộc hoang dã ngẫu nhiên xuất hiện ở bên cạnh quốc lộ, có lẽ tôi nên cảm ơn nhân văn tập tục độc đáo của nơi này, không ai sẽ tùy ý cầm súng bắn một phát vào những động vật rừng rậm đáng yêu đó để đưa lên bàn ăn.
Tôi không biết quỹ đạo sinh mệnh kéo dài như thế nào, đọc rất nhiều bộ sách về kiếp trước kiếp này, cũng thấy được rất nhiều câu chuyện chuyển thế giống thật mà lại giả, nhưng đối với tôi hình như cũng không giúp được nhiều. Hồi tám tuổi, tôi đã từ bỏ đề tài sinh mệnh quỷ dị này, quyết định nghiêm cẩn mà sống.
Tôi nhớ rõ kiếp trước của mình là người Trung Quốc, trong khoảnh khắc quyết định không truy cứu tôi từ đâu mà đến, chuyện tôi là người Trung Quốc đã thật sự chỉ là chuyện kiếp trước.
Tôi tuổi trẻ bị bệnh, nằm trằn trọc trên giường viện nhiều năm rồi tắt thở bỏ mình, khi đó, người thân bạn bè đều đã chấp nhận bỏ cuộc về bệnh của tôi. Nhớ khi ở trên giường bệnh nhắm mắt lại, chỉ có ánh trời chiều ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt tôi, dịu dàng làm bạn tôi đi qua đoạn đường cuối cùng của cuộc sống.
Trong những năm cuối cùng ấy, cuộc sống bình thường giống như tinh hoa được cô lọc từ tất cả những biến cố trong sinh mệnh, bi thống và cực khổ, trực diện với sinh tử và thân thể suy tàn, cả bước chân của mọi người rời đi và sự không chịu bỏ cuộc, vẫn luôn giãy dụa đấu tranh của mình, đến cuối cùng, ôm một luồng ánh mặt trời bình tĩnh nghênh đón ngủ say vĩnh viễn, sinh mệnh cả cuộc đời cứ thế kết thúc.
Khi chết đi, kỳ thật tôi không thấy tiếc nuối, thậm chí là thấy thoải mái. Tôi nghĩ cuộc sống ngắn ngủi của tôi đơn giản bình thản, lại ở sau khi bị bệnh mới nghênh đón sự thành thục và thăng hoa, tới lúc cuối cùng, tôi thậm chí có thể nghe được khoảnh khắc tâm hồn tôi như hoa nở sáng lạn, hoàn mỹ không hề sứt mẻ.
Tỉnh dậy, thấy mình ở trong một cái ôm ấm áp đến mức nóng lên, tầm mắt toàn là máu tươi, hoảng hốt không biết làm gì. Một người phụ nữ liên tục vuốt tóc tôi, bà ấy bị đè dưới gầm xe, mà tôi ở trong lòng bà ấy, được bảo vệ rất chặt chẽ.
Tôi không biết một người lại có thể chảy nhiều máu như vậy, giống như vòi nước bị hỏng, không ai có thể ngăn cản máu tươi đang trào ra mãnh liệt. Người phụ nữ là người ngoại quốc, làn da trắng nõn, mái tóc màu vàng xen kẽ các mảnh vỡ thủy tinh và chất lỏng màu đỏ đen, ngũ quan xinh đẹp. Tôi nghe thấy bà ấy lẩm bẩm, giọng nói dần dần suy yếu: "Claire, con yêu, mẹ yêu con nhiều lắm, chúng ta đi đón bố con, đi đón..."