One-shot

50 7 0
                                    

Vương Nguyên nhìn một vòng quanh lớp học. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn, cậu khóa cửa lớp rồi ra về.

Đi được tầm ba mươi bước chân tính từ cổng trường thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Cậu vội vàng chạy đến chỗ mái hiên của một cửa hàng bách hóa đã đóng cửa.

"Aizz, xui quá đi. Cũng tại mình trực nhật ra trễ nên mới bị mắc mưa như thế này," Vương Nguyên lấy tay quệt đi vài giọt nước mưa dính trên mặt, miệng không quên than vãn cho số phận hẩm hiu của mình.

Vừa bỏ tay xuống, Vương Nguyên liền phát hiện bên cạnh đã có thêm một người nữa. Người này cao hơn cậu nửa cái đầu. Vương Nguyên khẽ đánh mắt nhìn lên. Là người quen.

"Vương Tuấn Khải, không ngờ lại gặp anh ở đây," cậu nói đều đều, chẳng có dáng vẻ gì là bất ngờ cả.

Người kia nghe cậu nói thế thì chỉ mỉm cười, "Ừ, không ngờ lại được gặp em ở đây. Một tháng ba ngày rồi nhỉ?"

Vương Nguyên im lặng không trả lời. Phải rồi, một tháng ba ngày. Kể từ khi anh và cậu chia tay.

Vương Nguyên có chút chạnh lòng khi nghĩ về chuyện này. Cậu và anh quen nhau từ đầu năm học. Chẳng biết họ đã thích nhau thế nào. Chỉ biết rằng mỗi ngày khi Vương Nguyên vào thư viện, dù sớm hay muộn Vương Tuấn Khải cũng sẽ xuất hiện sau đó. Và hai người họ nói chuyện. Có lẽ là "mưa dầm thấm lâu", họ tiếp xúc nhiều rồi nảy sinh tình cảm. Về vấn đề này, Vương Nguyên không rõ, Vương Tuấn Khải cũng không rõ. Nhưng cả hai đều không muốn tìm hiểu. Thích ai lúc nào và tại sao chẳng có gì quan trọng. Mà quan trọng là thích người đó bao nhiêu và bao lâu.

Vương Tuấn Khải là guitar chính của ban nhạc của trường. Vương Nguyên mỗi lần học xong đều ghé qua phòng tập đợi Vương Tuấn Khải. Cậu thích ngắm anh đàn. Thích nhìn ngón tay anh gảy trên sợi dây một cách điêu luyện. Anh lúc đó trông thật nghiêm túc và đẹp trai. Cả người anh như tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng.

Họ thường đi ăn khi Vương Tuấn Khải kết thúc buổi tập ở ban nhạc. Đợi an ổn chỗ ngồi trong một quán ăn nào đó, anh mới lên tiếng, "Em vất vả rồi."

"Không sao, không vất vả," Vương Nguyên cười hì hì nói, "Chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc được ăn thì em liền thấy không còn vất vả gì nữa rồi."

Vương Tuấn Khải bật cười, răng hổ theo đó mà nghiễm nhiên chịu lạnh, "Em là heo à?"

"Ai bảo anh thế?" Vương Nguyên lập tức chu môi phản bác, "Em là người 100 phần trăm nhé. Lại còn là nam thần siêu cấp đẹp trai."

"A, tai anh hình như nó bị hư rồi, sao nghe không rõ gì hết vầy nè," Vương Tuấn Khải làm bộ đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải chọc cho xù lông, giọng nói đột nhiên cao hơn hẳn bình thường, "Hứ, không nghe thấy thì khỏi nghe luôn đi."

"Aiya Nguyên nhi a, ý anh nói là em thật đẹp trai, đẹp trai nhất cái thành phố này luôn đó," Vương Tuấn Khải bắt đầu giở giọng mèo meo nịnh nọt.

"Hừ. Tạm thời tha cho anh." Vương Nguyên nói rồi trực tiếp bỏ qua Vương Tuấn Khải.

Cậu so đũa, trộn các nguyên liệu cho chúng quyện đều vào nhau rồi thưởng thức.

[One-shot] [KHẢI NGUYÊN] Lưng chừng hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ