Gray Fullbuster, Cuộc sống, đối với cậu đã trở nên quá vô vị từ năm cậu còn học Sơ trung, một số chuyện không như ý muốn của Gray đã xảy ra khiến cậu mất lòng tin vào cuộc sống này,... Cậu... Ghét Cuộc Sống này...
Cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu và cũng là lúc Gray bước vào trường Cao Trung nơi mà người ta thường gọi là nơi đẹp nhất của thời học sinh... Thế nhưng cảm xúc cậu không hề có, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống ở Cao Trung lạnh lẽo và tẻ nhạt,
Trên đường đến trường, với vẽ mặt vật vờ chán đời của cậu, cậu đã vô tình đụng trúng một cô gái với mái tóc xanh mượt và khá xinh xắn khiến cô ấy ngã xuống đường, cậu chao đảo sau đó nhìn cô, không nói gì và tiếp tục bước đi, bỗng giọng cô gái cất lên:
- Um, cậu không đỡ tớ dậy sao? Biết là do tớ không nhìn đường nhưng cậu cũng giúp tớ đứng lên chứ.
- Hmm...Không liên quan tới mình, cậu ngã thì nên tự đứng dậy, đâu phải lúc nào cũng có người đỡ cậu đứng lên,
Với đôi mắt lạnh lùng, cậu quay mặt lại và tiếp tục đến trường, bỏ lại là cô gái với một sự ngỡ ngàng.
Tiết học đầu tiên, cậu bước vào lớp, hoàn toàn không có một ai học chung trường Sơ Trung với cậu cả, cũng phải cậu cố tình tìm vào trường rất xa so với trường Sơ Trung của cậu mà, cậu bước vào với khuôn mặt u ám không nhìn mặt ai cả, cậu tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ và cuối cùng của lớp, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ và hòa mình vào những cơn gió, một lúc sau thì cô gái mái tóc xanh ấy bước vào ánh mắt cô nhìn thẳng xuống cuối lớp và nhận ra ngay cậu ta, cô bước từng bước xuống, ngay lúc này Gray bỗng giật mình vì như có cái gì đó nguy hiểm đang tiến tới cậu, cậu mở mắt ra thì thấy gương mặt của cô gái tóc xanh đã gần trước mặt cậu...
- Ra là cậu à, trùng hợp là chúng ta lại cùng lớp đấy, giúp đỡ nhau nhé,
Cô gái cười tươi, nụ cười ấy khiến cậu nhớ lại rất nhiều thứ ở Sơ Trung mà cậu không muốn nhớ, cậu tức giận và đập tay mạnh xuống bàn khiến cả cô gái và tất cả mọi người đều hoảng hốt và nhìn về phía cậu. Cậu nhìn lên xung quanh, rồi cùng với cặp sách bước ra ngoài. Cậu đã nghĩ học ngay buổi đầu tiên...
Không thể về nhà lúc này, cậu đã đi dọc bờ sông và nằm ngủ quên đi trên đó, cơn mưa lại trút xuống, khi cậu thức dậy, mưa đã lớn và không có dấu hiệu dừng lại, cậu đành lội mưa về nhà, trên đường về cậu lại gặp cô gái ấy đứng dưới mái hiên và đưa tay đón nhận những hạt mưa rơi xuống với nụ cười tươi trong rất thích thú, không quan tâm lắm cậu đi lướt qua ngay lúc đó cô gái cũng chạy ra và đi theo cậu,
- Nè nè, sao lúc sáng cậu lại bỏ đi thế, bộ tớ có nói gì sai hở? (Cô gái tò mò hỏi cậu)
- Không có gì đâu, chỉ là cô rất phiền đấy có biết không? (Cậu nhắm mắt và thều thào)
- Cậu lạnh lùng thật nhỉ? Tớ đã cố tình đứng chờ cậu suốt cả tiếng đồng hồ chỉ để hỏi lí do đó,
- Cô có bị ngốc không vậy? Được rồi, không có gì đâu đừng bận tâm về nó...
Mưa càng lúc càng lớn, cậu ngước nhìn qua cô gái thì cô gái đang lao đảo, mưa cỡ này thì quá sức đối với cô, không còn cách nào khác cậu đành trú mưa cùng cô ở dưới một mái hiên trên đường...
- Xin lỗi cậu vì tớ mà cậu phải đứng lại đây...
- Không có gì đâu, nếu đi tiếp cơ thể khỏe mạnh cũng sẽ bệnh thôi, tôi đứng lại vì bản thân mình thôi...
- Cậu thật giỏi che giấu cảm xúc nhỉ, à cả buổi rồi mình vẫn chưa biết tên cậu, mình là Juvia Lockser còn cậu?
- Gray. Gray Fullbuster
- Thế à, Gray, cái tên đẹp nhỉ
Cô lại đưa tay ra đón nhận những hạt mưa với gương mặt rất thích thú.
- Gray: Cô rất thích mưa nhỉ?
- Juvia: Vâng, thật tuyệt phải không? Cơn mưa rơi xuống mang rất nhiều cảm xúc của chúng ta, hạt mưa càng nặng chứng tỏ cảm xúc của chúng ta cũng nặng như hạt mưa vậy đó...
Gray nhìn mặt cô gái thích thú, cậu cũng đưa bàn tay ra ngoài hứng nước mưa
- Chả có gì đặc sắc cả, cơn mưa chỉ mang đến sự phiền phức mà thôi, cô cứ trú ở đây đi, tôi có việc phải đi trước.
Cậu bước ra và lặng lẽ bước đi khuất xa theo làn mưa, Juvia chỉ nhìn theo và thầm nghĩ
"Cậu ấy vẫn chưa cảm nhận được cảm xúc của những cơn mưa nhỉ?"
Cô ngước nhìn lên bầu trời, Trời vẫn tiếp tục mưa...
Ngày: 23/7/2016
Rusian
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gruvia Fanfic] Sau Cơn Mưa, Tôi Nhận Lại Được Gì?
FanfictionGray Fullbuster: Học sinh cao trung, khi còn ở Sơ trung sau khi trải qua một biến cố, cậu đã trở nên lạnh nhạt với cuộc sống và mọi người xung quanh, cậu không giao tiếp, gương mặt cậu không có chút cảm xúc nào cả, cuộc sống cao trung của cậu tưởng...