Tác giả : Dạ Điệp.
"Tinh...toong.." tiếng chuông cửa vang lên trong đêm khuya vắng lặng....
Không có tiếng ai trả lời, khoảng hai phút sau di động của người ngoài cửa rung lên, người ngoài cửa lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên hai chữ "Ngốc Tử" khẽ nhấn phím trả lời, ánh mắt đong đầy trìu mến.
"Alo?"
"Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Đêm hôm khuya khoắc cậu đứng trước cửa nhà tớ làm gì vậy hả??"
Nghe tiếng rống giận của ai đó ở đầu dây bên kia, Thiên Tỉ chậm chạp kéo ra nụ cười ấm áp, cậu ngước lên nhìn cửa sổ tầng hai của tòa nhà, cậu thấy thấp thoáng sau rèm cửa sổ là bóng hình người nào đó.
"Tớ đứng trước cửa nhà cậu khi nào?"
Vương Nguyên ở sau tấm rèm cửa trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn tên nào đó đứng một đống trước nhà mình, còn k kiên nể bấm chuông liên tục
"Cậu rõ ràng ở dưới nhà tớ!!!!"
"Không phải."
"Thế cậu nói đi cậu đang ở đâu????"
Thiên Tỉ mỉm cười, Trong đêm tối, nụ cười của cậu còn tỏa sáng hơn cả những tinh tú đang nhấp nháy trên trời, Thiên Tỉ khẽ mấp máy khóe môi....
Ở đầu dây bên kia, Vương Nguyên nghe được tiếng nói ấm áp như hòa vào với gió.
"Tớ rõ ràng đang đứng trước nhà....người tớ yêu..."
"...."
Đêm cuối hạ, từng cơn gió nhẹ thôi qua làm bó hoa trong tay chàng trai trẻ khẽ lay động, ánh mắt đen tuyền ấm áp pha chút cao lãnh của chàng trai thủy chung dừng lại nơi có bóng dáng của ai đó.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa len lỏi vào phòng, nhẹ nhàng thắp sáng bóng hình thiếu niên đang dựa vào cửa sổ, khuôn mặt ngượng ngùng đáng yêu, tầm mắt thiếu niên len lén nhìn xuống dưới nhà, im lặng cảm nhận trái tim đang lấp đầy hạnh phúc....
Đôi lúc yêu không cần nói thành lời, chỉ cần im lặng nhìn nhau, biết được trong mắt đối phương có mình là được.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Thiên Nguyên
FanfictionVương Nguyên nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt dâng đầy ưu thương, cậu cười gượng gạo. "tiểu Thiên Thiên, cậu thật sự muốn như vậy sao?" Thiên Tỉ không lên tiếng, lát sau cậu nhắm mắt lại, lạnh nhạt thốt ra một câu. "đúng vậy, từ nay về sau xin cậu đừng...