- "Sao? Trưởng câu lạc bộ đánh nhau với hotboy Triều Đăng Kha vì một cô gái?" - cô cười khuẩy, tưởng lạnh lùng lắm hoá ra cũng chỉ là người luỵ vì gái
- Kiều Băng lườm cô "Cô gái kia thật có phúc, được hai chàng hoàng tử đánh nhau vì mình.."
- "Duẫn Nhi. Xin chị giúp em" - đó là hotgirl khối 10? Duệ Tâm đây mà?
- "Chị giúp gì được cho em" - Duẫn Nhi nhìn cô bé một cách khó hiểu
- "Đăng Kha muốn trêu chọc em nên anh Tử Huân mới giúp. Giờ hai người đánh nhau gay gắt lắm. Chỉ có chị mới can được anh Tử Huân thôi" - cô bé nóng lòng nhìn cô
- "Chị? Em nhầm gì không vậy? Chị.." - cô chưa nói xong thì Duệ Tâm lại cắt ngang - "Hai anh chị đang hẹn hò cơ mà, chị phải can anh ấy chứ" - nói xong Duệ Tâm lôi kéo cô tới sau sân trường
- "Ơ.. Bọn chị không phải mà" - Nhi định gỡ tay con bé ra mà trâu thật. Duệ Tâm nhìn nhỏ bé thế mà khoẻ phết. Dù cô cố gỡ thế nào con bé vẫn nắm chắc và lôi cô đi. Dù có thể phản kháng nhưng thôi vậy.. Cô cũng muốn hóng có chuyện gì đang xảy ra
- Ở đây rất hỗn loạn. Hai người con trai đang đánh nhau. Mọi người thì đứng thành vòng tròn không ngừng hò reo cổ vũ
- Wtf? Bọn này có tình người không vậy. Đánh nhau sắp 'sứt đầu mẻ trán' thế kia vẫn cười được? Hmm..
- Một bên là Tử Huân. Máu từ khoé miệng hắn chảy ra. Rồi vài vết thâm thâm ở gần mắt, gần môi. Người thì tàn cát. Trông tệ cực kì
- Bên kia thảm không kém, Đăng Kha ôm tay, mặt mũi còn thâm nhiều hơn hắn. Quần áo cũng dính cát.
- Rốt cuộc hai người ôm nhau lăn xuống đất vài vòng hay đánh nhau vậy?
- Hai con người. Hai khí thế. Nhưng đều cảm nhận được sự lạnh lùng lẫn sự kiêu ngạo. Nhất định không ai chịu nhường ai. Một là thua. Hai là thắng
- Cô nhìn cảnh trước mặt. Ờ.. Cô với hắn không yêu nhau, không thân thiết mà còn có thể nói là dính chút "ân oán". Còn tên Đăng Khoa kia thì càng xa lạ. Giờ mà vào ngăn chẳng khác gì con cừu lao vào bầy sói cả.. Cô định quay gót đi chạy thầy giám thị..
- "Rắc" - theo âm thanh, Nhi quay lại nhìn. Chiếc khuyên tai của cô đang bị vỡ và nằm dưới đất? Là vật đầu tiên cũng là vật cuối cùng chứng minh cho tình yêu của ba mẹ Duẫn Nhi từ khi ông qua đời.. Giờ nó lại nằm dưới đất, chẳng đáng giá một tí gì trước mặt người khác cả..
- "Tử Huân!" - cô hét lên, chạy tới gần hắn
- "Lí do gì cậu làm rơi rồi giẵm vỡ bông tai của tôi?" - cô gằn giọng
- "Vướng" - hắn đứng đấy. Thản nhiên nhìn cô
- "Bốp" - cô tát mạnh vào má hắn. Hắn nhìn cô, mái tóc màu xám khói dính bệt vào trán. Một bên má đỏ ửng lên. Thảm hại! Quá thảm hại! Nhưng trong mặt con gái. Nhìn hắn lại càng thêm quyến rú ~
- Một cô gái fan cuồng của hắn, thầm thích hắn bấy lâu rồi. Chạy tới gần Nhi. Nhanh gọn lẹ tát cô. "Rống" lên - "Mày là cái gì mà đòi đánh anh Huân? Chỉ là đống sắt vụn này mà mày ra tay đánh anh ấy?" - cô ta lại giẵm lên chiếc bông tai vỡ vụn ấy.
- Duẫn Nhi đẩy chân cô ta khiến cô gái đó mất thăng bằng, ngã hẳn xuống đất. Giờ cô ta lại không đứng dậy giật tóc cô mà bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn hắn. Cô chẳng để tâm, nhặt đống vỡ vụn của bông tai lên. Nghiến răng - "Đồ xui xẻo. Đừng làm phiền tới cuộc sống của nhau. Yêu nghiệt" - cô bước đi
Lại cảm giác có gì rất quen thuộc đang lướt qua đầu cô..
-"Lấy lại bông tai giúp tớ đi. Hu hu"-Cô bé ấy khóc, dụi dụi mắt.
-"Hôn má đi. Tôi lấy giúp cậu" - Cậu bé ấy cười với cô
Cô cười. Hôn lên má cậu bé. Nụ cười đó làm rạo rực trái tim cậu. Không lâu sau, người cậu tàn thương tích, quần áo dính tàn cát. Trong tay vẫn giữ nguyên chiếc bông tai đó đưa cô. Cậu nở nụ cười.
-"Sau này. Tôi sẽ bảo vệ cậu"...
- Cô luôn giữ gìn chiếc bông tai. Một phần vì đó là vật chứng minh tình yêu của bố mẹ cô tặng cho cô cũng là món quà cuối cùng cả hai tặng Nhi khi ba qua đời.. Còn lại là cô muốn tìm cậu bé năm ấy. Cậu bé hứa bảo vệ cô giờ đã là học sinh lớp 11 như cô. Mối tình đầu của cô. Cô muốn tìm lại.. Chàng trai năm đấy. Người đem lại ánh nắng cho cô. Người đem lại nụ cười cho cô đầu tiên kể từ khi ba cô mất. Ngoài bố mẹ, đó cũng là người đầu tiên, bị thương vì cô, đánh nhau vì cô, quan tâm cô. Mười năm trôi qua, kí ức vẫn còn mà tại sao lại không thể nhớ nổi khuôn mặt ấy? Cô và cậu phải cách xa nhau vì mẹ cô - bà Tô Nhã. Sau khi mất chồng, bà không muốn ở lại nơi tràn đầy kí ức, liền cùng Duẫn Nhi sống ở nơi khác. Một tháng bên cậu, rồi lại rời xa đột ngột.. 7 tuổi.. Lần đầu tiên cô khóc vì một người ngoài ba mẹ, là cậu ấy. Chàng trai đem lại nắng cho cô.. Mối tình đầu ngây thơ đó. Đã 10 năm, cô vẫn chờ ngày được gặp cậu.. Không hề quên..
- Cô hận bản thân, tại sao quên khuôn mặt cậu? Dù 10 năm, có thay đổi cỡ nào vẫn sẽ có một chút thân quen. Nhưng cô đã quên mất khuôn mặt ấy rồi..
- Cô nắm chặt mảnh vỡ của bông tai. Cắn vào môi đến bật máu. Để không bật khóc. Đi về phía lớp
***
- "Tử Huân. Anh có thể kéo em lên được không" - cô gái đó vẫn nằm dưới đất. Trông chờ hắn- Hắn liếc qua cô, rồi đi thẳng về phía Duẫn Nhi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân rạng rỡ như ánh mặt trời
Teen FictionLần đầu thấy cậu, tôi chỉ thấy đó là một người lạnh lùng, cậu tàn nhẫn, tàn nhẫn với thứ tình cảm của cô đối với mình "Bây giờ anh còn khóc không?" "Cô tưởng ai cũng như cô dễ dàng khóc à" ... Lúc đấy, tôi luôn tin tưởng rằng, cậu là con người m...