"Hãy hứa với em, Harry!" Draco giữ chặt vạt áo của anh, đôi mắt xám tro phảng phất sự u buồn.
"Draco, anh hứa! Sẽ trở về, sẽ luôn về thăm em!" Harry mỉm cười, xoa đầu cậu rồi kéo cậu vào lòng mình. Ngay lúc này đây anh chỉ muốn thời gian dừng lại, hoặc cuộc sống sẽ mãi mãi như thế này. Để anh không phải buồn, và cả Draco bé nhỏ nữa...
Trong một khoảnh khắc, nước mắt lại rơi, nhưng lần này, anh biết mình không cô độc nữa rồi...
~0~
Harry đã gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng ấy, Draco - "kẻ thù" truyền kiếp của anh bỗng xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống yên bình anh cố tạo dựng suốt ba năm trời. Anh bật dậy, thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ xung quanh mình vẫn còn nguyên vẹn không một chút xê dịch.
Quan hệ giữa hai người đã trở nên rất tốt! Ừ, hẳn là rất tốt. Tốt hơn hẳn sau khi cậu ta hôn anh. Tên nhóc đó... ừ thì, cậu ta cũng... đáng yêu... Harry nhớ cái làn da trắng như sứ mềm mại ấy. Nhớ mái tóc bạch kim luôn được chải chuốt gọn gàng. Nhớ đôi môi nhỏ bé hồng hào ấy. Nhớ cái liếc mắt khinh bỉ, đầy kiêu ngạo nhưng không giấu đi hết sự cô đơn. Nhớ cái giọng chanh vàng với lớp vỏ chua ngoa, lạnh lùng. Rất nhớ, nhớ tất cả những gì về người con trai ấy.
Harry đưa tay lên, tát mạnh vào mặt mình, lôi kéo tâm hồn trở lại thực tế. Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đó là kẻ thù truyền kiếp của anh đấy!
Mà chắc cũng không sao. Quan hệ của tên mắt xám đó với mọi người có lẽ đã tốt hơn. Đến ngay cả Ron cũng phải thừa nhận điều đó.
À, Ronald Weasley - người bạn thân nhất của anh. Ba năm dài anh không gặp y. Có lẽ y và Hermione đã có một gia đình hạnh phúc. Nên là như vậy.
Kể từ khi Ginny gặp tai nạn, mất tích ở thế giới Muggle trong một lần đi du lịch, anh lui về thành phố nhỏ này. Cô gái tội nghiệp, cô ấy đã sống hai năm với một kẻ không yêu mình. Kết hôn với người chỉ coi mình là em gái. Vào cái ngày hôn lễ linh thiêng, quan trọng nhất của người con gái, đi bên cạnh cô, không có chú rể. Và cuối cùng, sau bao thăng trầm mệt mỏi, cô quyết định đi du lịch, chuyến đi tử thần cướp đi cuộc sống cô đơn của cô...
Một tiếng đập cửa kéo Harry khỏi những suy nghĩ của mình. Tiếng gọi thân thuộc... không, tiếng gọi này, chính là tiếng gọi trong cơn ác mộng. DRACO!!!
"HARRY! Mau mở cửa cho tao! Nó sắp ăn thịt tao rồi!" Draco thảm thiết gọi, vẫn đập cửa ầm ầm.
"Drac... Draco..." Harry giật thót tim, vội chạy ra mở cửa "Malfoy, mày có sao không?"
"Haha, ổn hơn bao giờ hết, ngài Thánh Potter?" Draco đứng cười ha hả, được thấy vẻ mặt tái mét đầy lo lắng của "ngài Potter", đúng là không uổng công cậu nghĩ ra trò này mà. Chẳng để Cậu Bé Vàng trước mặt kịp mời vào, cậu hồn nhiên lách qua, ngồi phịch xuống giường.
"Draco Malfoy!!! Mày..." Harry giơ tay lên, thực sự anh muốn dần nát cái bản mặt phởn phởn của tên này mà.
"Bình tĩnh bình tĩnh nào Ngài Potter!" Khuôn mặt Draco trở nên nghiêm túc "Tao đến đây là có chuyện để nói với mày!"
YOU ARE READING
harry potter x draco malfoy | ác mộng
Fanfiction~Author: Chimm ~Couple: HarDra (not Drarry) ~ Chỉ là vài oneshot của tớ về cặp HarDra ~Note: Có những điều quý báu cần được giữ lại trước khi tuột khỏi tay một lần nữa. Sẽ không bao giờ trở lại nữa, như Draco - cậu bé anh yêu nhất, như hồi...