Chap 9

436 32 9
                                    

Dịch ngây thơ bị Vương cơ hội lừa một cách trắng trợn mà không hề hay biết, lại còn bị ăn đậu hủ mà không thể phản kháng...

- Vương đao, anh bỏ tay tôi ra đi, người ngoài nhìn vào sẽ không hay đâu, lỡ bị bắt gặp thì sao. Tôi còn muốn giữ thanh danh để lấy vợ. (╥﹏╥)

- Em đã là của anh rồi, bắt buộc phải nắm tay để cho mọi người biết. Hơn nữa em cũng không được lấy vợ, chỉ được cưới một mình anh!

- Sao lại có chuyện vô lí như vậy a~!  (╯°□°)

- Phải như vậy mới có nhiều đồ ăn!

- Ví dụ?  ( ✧Д✧)

- Mực nướng này, cánh gà này, takoyaki này, bánh lava này, kẹo chocolate này, kẹo hồ lô nữa. Còn nhiều nữa, chỉ cần em ngoan ngoãn bên anh thì đều là của em!

Ực! Thiên Tỉ nuốt nước miếng, toàn món ngon a~!

- Tôi muốn cả Kuma nữa, móc khóa Kuma, cặp Kuma, gấu bông Kuma, áo phông hình Kuma nữa!  ( ✧Д✧) 

- Chiều em tất, có điều...

- Điều gì?

- Thiên Thiên không thật lòng thích anh, anh cảm thấy thực tổn thương nha! ( ಥ╭╮ಥ )

- Ủa, tôi phải thích anh hả?

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy có chút kinh hỉ cùng khó chịu, tiểu thiên hạ của hắn manh ngốc như vậy,  không phải rất dễ bị người khác lừa sao! "Người khác" đó là hắn thì quá tốt rồi, nhưng nếu là kẻ khác, Thiên Thiên nhà hắn không phải rơi vào miệng sói rồi sao! (Jane: Vương đại ca, Thiên Thiên bị anh lừa mới thật là rơi vào miệng sói! =.='')

Sau khi phải rút không ít hầu bao để mua đồ ăn vặt cho Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cuối cùng mới có thể thuyết phục Thiên Tỉ về khách sạn.

Tối hôm đó...

- Vương đao, tôi bảo anh ra sofa nằm cơ mà, sao anh dám mang chăn gối lên giường. *lườm*

- Thiên Thiên, chúng ta đang hẹn hò mà, đây gọi là gia tăng tình cảm đó!

- Không thích, anh ra sofa cho tôi! *đạp* (Jane: Nữ vương thụ lên ngôi :v)

- *khóc 2128 dòng sông* Vậy Thiên Thiên cho anh hôn một cái nào!

- Không! Anh mà lên giường thì tôi không quan tâm đến anh có bao nhiêu đồ ăn, lập tức xin chuyển phòng! (=_______=) 

Vương thê nô cuối cùng cũng phải nhượng bộ trước Dịch nữ vương, ngậm đắng ra sofa ngủ với muỗi... (T_______T)

"Không sao! Sau này đến lúc Thiên Thiên thích mình thì mình sẽ đòi bồi thường sau!" 

Vương Tuấn Khải vừa tự an ủi nội tâm thiếu nữ mỏng manh đáng thương, à nhầm, nội âm đại công đáng thương bị xua đuổi mà chửi thầm con Kuma lùn nào đó đang yên vị trong vòng tay ấm áp của bảo bối nhà hắn! (Kuma quàng hậu: *hắt xì* Tui có tội gì T.T)

------------------Ta là giải phân cách chu choe dẫn đến buổi sáng again! :3--------------------

- Thiên Thiên, dậy thôi, mọi người đang đợi.

- Tránh xa cho tôi ngủ! 

Bốp! Gương mặt chi chít vết muỗi đốt của Tuấn Khải in hằn thêm một bàn tay đỏ chót.

Không được rồi, cứ thế này thì mất mặt cho hội công lắm. Vậy là Vương đại công bá đạo giữ mặt Dịch tiểu thụ rồi hôn xuống.

Thiên Tỉ đang ngủ ngon thì bị vật gì đó mềm mềm áp lên môi, theo phản ứng mà mở toang mắt, nhận diện được người đang hôn mình là ai lập tức cho hắn một đạp trời giáng! Vậy là anh Đao đáng thương lại ăn đạp. (.______.) 

- Hai cái người kia, làm gì trong đấy mà lâu như vậy, hai người không đói cũng phải nghĩ cho bảo bối nhà tôi! - Lưu Chí Hoành ở ngoài cửa hét ầm ĩ, hận chỉ muốn đạp cửa kéo hai người kia ra ngoài để mình có thể xuống tầng ăn sáng cùng bảo bối. Xui xẻo thế nào anh lại phải lên gọi hai con người lâu la kia chứ!

Thiên Tỉ thấy bị gọi lại còn nhắc đến chữ "đói" lập tức nghĩ ngay đến đồ ăn mà lao vào trong toilet rồi ra mở cửa.

- Hoành ca, thật ngại quá, bây giờ em mới dậy, để anh phải đợi rồi, có lâu lắm không?

- Không sao đâu mà, anh mới lên thôi!

"Không sao cái quần què, tôi gọi muốn khản cổ rồi đây!!!!" Lưu Chí Hoành điên cuồng gào thét trong lòng nhưng biết người trước mặt không chỉ là bạn thân của bảo bối của mình mà còn có thể là vợ của bạn thân mình nên tự nhủ thầm chút nữa sẽ trút giận lên tên Đao kia sau.

- Vương Đao, anh nhanh lên, tôi đói muốn chết rồi!

- Anh ra ngay đây bảo bối!

Lưu Chí Hoành nghe xong há hốc mồm, đừng nói là không cần anh và Vương Nguyên mà hai người kia đã tự đến với nhau đó.

Vương Tuấn Khải sau khi thay quần áo liền đi ra ngoài nắm tay Thiên Tỉ bước ra thang máy. Bị bàn tay bên trong tay mình cấu đến chảy máu hắn cũng mặc kệ, phải tranh thủ ăn đậu hủ mới được.

----- End Chap 9 -----

Xin lỗi các cô bây giờ mới ngoi lên up chap cho các cô được huhu, trường tôi thật sự ra cực nhiều bài luôn (với lại tôi mải xem MMSTN với đọc truyện nên quên mất :v) Nhưng mà tôi đã up chap cho các cô rồi đó, cơ mà tôi đăng truyện mới rồi, mong các cô ủng hộ. Tôi lặn tiếp đây, bye mấy cô! =))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khải Thiên] Tiểu bánh bao, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ