Hãy nhìn thế giới thay em

27 5 1
                                    

Trong căn phòng bệnh quen thuộc, em ngồi kế tôi nhẹ nhàng gọt trái cây. Tiếng sột soạt của dao đang từ từ gọt bỏ phần vỏ bên ngoài đánh vào bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.

            - Xong rồi nè, anh ăn đi! – Em mỉm cười đưa tôi thứ quả em vừa gọt.

Tôi mỉm cười cắn một miếng, là táo, nó ngon tuyệt. Tôi ăn hết miếng này đến miếng khác, dù không thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt hiền dịu, mềm mại em trao cho tôi.

            - Yuki à, hôm nay trên đường đi thăm anh em gặp một chú chó con dễ thương lắm. Nó cứ đi theo em miết, rốt cuộc em phải gọi điện cho hội nhận nuôi chó, mèo hoang đem về nuôi. À còn nữa, tiệm bánh cuối phố khai trương rồi đó anh, bữa nào tụi mình tới đó ăn thử nha...

Em cứ luyên thuyên đủ mọi thứ. Qua mỗi câu chuyện tôi chỉ cười rồi khẽ xoa đầu em. Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, hai tiếng "gia đình" đối với tôi là quá xa lạ. Đến khi học năm cuối của cấp 3 tôi mới phát hiện mình bị mù vĩnh viễn. Trong lúc đang tuyệt vọng thì em đã đến bên tôi, cuộc đời tôi như tràn đầy sức sống hơn qua từng ngày có em. Đôi lúc tôi có hỏi về gia đình của em thì em nói gia đình em ở Osaka, em sống ở đây chỉ có một mình. Dù phải đến trường và đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí nhưng ngày nào em cũng đến thăm tôi bất chấp ngày đêm hay thời tiết khắc nghiệt cỡ nào. Em lúc nào cũng cười và kể cho tôi nghe đủ mọi thứ trên đời, mỗi câu chuyện thốt ra từ đôi môi xinh xắn của em còn quý hơn cả vàng bạc châu báu trên thế giới này...

Khoảng một tuần sau, em đến nói với tôi là gia đình dưới quê có việc nên phải về gấp. Trước khi đi em đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong là một con hạc giấy.

            - Hãy luôn giữ nó bên mình. Con hạc giấy đó sẽ thay em bảo vệ và chăm sóc anh từng ngày.

            - Ừ, cám ơn em. Đi đường bình an nhé!

Vài ngày sau tôi nhận được tin có người sẽ hiến giác mạc cho mình. Tôi mừng khôn xiết, vậy là tôi sẽ lại được nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày, được nhìn thấy và ôm em trong vòng tay và cùng nhau thực hiện những dự định còn dang dở.

Ca phẫu thuật rất thành công, tôi lại được trở về căn nhà trọ cũ của mình. Cô chủ phòng rất vui vì tôi đã trở về, tôi hỏi thăm sức khỏe của cô rồi hỏi xem em đã về chưa thì cô lắc đầu. Chắc em chưa giải quyết xong công việc, thôi được, tôi sẽ chờ vậy!

Phòng của tôi được cô chủ quét dọn mỗi ngày nên rất sạch sẽ. Tôi dỡ đồ mình ra và sắp xếp chúng vào tủ. Xong xuôi thì cơn đói cũng ập đến, gạo cũng vừa hết nên tôi đành phải ra cửa hàng tiện lợi ăn mỳ. Vẫn chưa muốn về nhà nên tôi quyết định đi dạo, quả là thành phố Tokyo có khác, về đêm nó còn lộng lậy và tráng lệ hơn ban ngày nữa. Dòng người qua lại tấp nập, người thì ung dung, người thì hối hả. Các bảng quảng cáo ở các tiệm ăn, tiệm tạp hóa, các nhà hàng được trang trí đủ màu sắc rực rỡ. Đi được khá lâu tôi mới thấy mình buồn ngủ nên quay về.

Tắm rửa sạch sẽ, tôi nằm xuống chiếc chiếu cũ mà đã lâu không được nhìn thấy nó. Vẫn chưa muốn ngủ, tôi lôi trong ba lô ra con hạc giấy em đã gấp cho tôi ngày chia tay ra ngắm. Chợt tôi thấy có cái gì đó trong bụng con hạc nên gỡ ra xem và tôi vô cùng ngạc nhiên khi đó là một bức thư em đã viết cho tôi, đôi chỗ lại nhòe vết nước và chữ thì hơi xiên vẹo. Và cái khoảnh khắc tôi đọc dòng đầu tiên của bức thư đó thì cũng là lúc mọi thứ xung quanh tôi dần sụp đổ.

Yuki thân mến,

Khi anh đọc bức thư này thì cũng là lúc em đã rời xa trần gian rồi. Thật ra ba mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, do không có họ hàng nên em bị đưa vào viện mồ côi. Nhưng cũng từ đó em đã được gặp anh. Đến năm em lên 17 thì em chợt nhận ra em đã yêu anh mất rồi và em rất vui vì anh đã chấp nhận tình cảm của em. Từng ngày, từng giờ được ở bên anh, chăm sóc cho anh, được kể chuyện cho anh nghe, được làm mọi thứ cùng anh đối với em là vô cùng hạnh phúc, anh là người đã mang lại niềm vui một lần nữa cho cuộc đời em. Nhưng em cũng chợt nhận ra có những hạnh phúc không thể tồn tại lâu được. Cái ngày em ra đi cũng là ngày em nhận ra mình bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được khoảng một tuần. Lúc đó em suy sụp vô cùng, chúng ta vẫn còn nhiều kế hoạch dở dang chưa thực hiện vậy mà đã phải sớm nói lời tạm biệt rồi! Nhưng bù lại em cũng rất vui vì đôi mắt của em có thể hiến tặng cho người con trai em yêu. Em chúc anh sống thật tốt, luôn vững vàng và hãy tận hưởng thế giới thay em nhé!

Yêu anh,

Hana.

Tôi ngồi co vào một góc, nước mắt cứ như hai dòng suối nhỏ tuôn rơi không ngừng, tay vẫn ôm chặt bức thư của em. Tôi đấm vào ngực mình tự trách bản thân là một kẻ vô dụng không bảo vệ được người yêu. Ngay cả những lúc em cần sự động viên nhất thì tôi lại không có mặt. Tôi đã để mặc em phải chịu đựng những cơn đau bệnh hành hạ một mình. Tôi là một thằng bạn trai tồi, ấy vậy mà sao em vẫn tốt với tôi quá vậy...

8 năm sau...

Tôi đặt trước mộ em một bó hoa ly. Màu vàng pha chút trắng ấy như thắp sáng cả ngôi mộ của em. Em vẫn vậy, vẫn rạng rỡ như ngày nào với nụ cười trên môi. Từ ngày mất em tôi chỉ biết vùi đầu vào học để dành được tấm bằng du học ở Mỹ, đó cũng là nơi em ao ước được đặt chân tới.

           - Thấy không? Anh đã biến ước mơ của chúng ta thành hiện thực rồi đó.

Tôi nằm xuống kế em, từng cơn gió chiều mát rượi lướt qua bóng cây đang che nắng làm tôi vô cùng sảng khoái. Tôi cứ nằm vậy mà chẳng biết mình đã ngủ từ bao giờ...

Vào khoảng 3h chiều cùng ngày, người ta phát hiện xác của một thanh niên đang nằm kế mộ của một cô gái, trên tay là một hạc giấy và một nụ cười rất tươi nơi khóe miệng. Cảnh sát lục tìm trong ba lô nạn nhân thì phát hiện một lọ thuốc ngủ đã vơi đi quá nửa...

Nếu kiếp này không thể bên em thì đối với tôi sống cũng như chết

Chi bằng hãy để tôi đi cùng em, đến một nơi mà không có gì có thể cản trở ta đến với nhau được nữa

Hãy để mỗi ngày tôi được bên em, được ngắm nhìn em, được ôm em

Và cũng từ lúc đó, tôi sẽ không để mất em một lần nào nữa...

~~~END~~~

Mới viết truyện nên chắc sẽ mắc nhiều lỗi, có gì mong mọi người bỏ qua ạ :))

🎉 Bạn đã đọc xong Hãy nhìn thế giới thay em (Oneshot) 🎉
Hãy nhìn thế giới thay em (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ