Bonus - 1: Thỏ Mẹ

4.3K 233 39
                                    


Thời gian thấm thoát đi qua. Tiểu Cụt giờ đã được 9 tuổi còn Tiểu Bunny thì được tròn 3 tuổi. Tiểu Cụt rất thương em mình, từ ngày có Tiểu Bunny con bé cũng không thèm đu bám Umma của nó, chỉ lo cho em con bé thôi. Mỗi khi em khóc, nếu Umma cáu gắt và có dấu hiệu đánh mông Tiểu Bunny thì y như rằng Tiểu Cụt giống như hổ vồ mồi. Nhanh chóng phi đến đoạt em trên tay Umma. Mà Tiểu Bunny cũng thật kỳ quái, nếu được Tiểu Cụt hay Mina ôm vào lòng lúc nó đang quấy, thì ngay lập tức im bặt mà còn cười vui vẻ.

Nayeon đã rất đau lòng, con là do chính cô mang nặng đẻ đau sinh ra, tại sao hết đứa này đến đứa khác chỉ thương mỗi em, còn cô thì bỏ xó. Cô buồn lắm chứ, nhiều lần thấy bọn nhỏ đang cùng cô chơi đùa thật vui, mà em vừa mới mở cửa vào nhà thôi, là bọn nhỏ liền bỏ mặc cô chạy ra mừng em. Nhìn nét mặt em mệt mỏi nhưng khi thấy bọn nhỏ lại thay đổi hoàn toàn. Một tay bế lấy Tiểu Bunny hôn liền mấy cái vào mặt phúng phính đó, tay còn lại thì nựng lấy má Tiểu Cụt mặt dù là con bé đã lớn rồi.

Tiểu Bunny hay nhõng nhẽo với em lắm, con bé thường chui tọt vào lòng em, bắt em kể chuyện cho nghe, rồi sau đó cả hai người lại ôm nhau trên sofa mà ngủ. Cả Tiểu Cụt nữa, lớn rồi mà cũng vẫn như hồi bé không thay đổi, cũng hay ngồi cạnh em choàng tay em qua cổ nó, rồi lắng nghe em kể chuyện hoặc dạy nó học. Cả ba vui nhất là lúc em dạy tiếng Nhật cho bọn nhỏ, Bunny nói chuyện chưa chuẩn nên hay phát âm mấy từ không rõ, mỗi lần như vậy em và Tiểu Cụt lại có một tràng cười thật lớn trước cái giong ngọng nghịu và cái mỏ đáng yêu của Tiểu Bunny.

Nhưng suy cho cùng vẫn là Nayeon chấp nhận chịu thiệt, nhìn cả nhà vui vẻ là cô mãn nguyện rồi. Tuy bọn nhỏ không cần cô, nhưng cô biết có một người cần cô. Em đã thay đối rất nhiều sau từng ấy năm chung sống. Em đã để cô ở nhà làm việc mà mình yêu thích đó là viết Tiểu Thuyết. Còn em thì vừa bôn ba ngoài đời lo cho Gia Tộc và công ty. Em nói nếu Tiểu Cụt lớn thêm chút nữa em sẽ để nó thử sức với Gia Tộc, nếu con bé thích thì em sẽ để nó tiếp quản, còn nếu con bé có ước mơ riêng thì em sẽ để cho con làm điều nó thích. Nhìn em lo lắng đủ điều nhưng chưa bao giờ thể hiện sự mệt mỏi hay cáu gắt trước mặt cô và bọn nhỏ. Em luôn yêu thương cô và bọn nhỏ một cách hết lòng. Bảo sao bọn nhỏ lại thương Okaa-san nó đến vậy.

Nayeon đang loay hoay trong bếp, miệng ngâm nga một ca khúc nào đó thì bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy. Cô mỉm cười khi nhận ra mùi hương quen thuộc này. Hôm nay em được nghỉ ở nhà nên ngủ có chút trễ, chắc thức giấc không thấy cô nên mới mò xuống đây. Xoay người thoát khỏi vòng tay em, đứng đối diện nhìn em. Cô cười tươi khi thấy gương mặt còn mớ ngủ kia, tóc em được vuốt tay lên cao, mắt thì nhắm ghì, nhưng môi lại vẽ lên một nụ cười nhẹ. Kiềm lòng không được, choàng tay ôm lấy cổ em và hôn nhẹ lên đôi môi đó.

Mina mở mắt nhìn chị có chút ngỡ ngàng, mọi khi cô làm vậy chị chỉ xoay người cốc đầu cô, bảo cô ra ngoài để chị làm bửa sáng. Nhưng sao hôm nay lại hôn cô cơ chứ, nhưng không sao, đáp lại nụ hôn này trước cái đã, hỏi lý do sau cũng được mà.

Nayeon dứt nụ hôn ra sau đó mỉm cười nhìn mặt ngố của em. Đưa tay lên nhéo nhẹ vào mũi em rồi nói:

" Không có lý do gì cả, chỉ là chị muốn hôn em thôi ", Nayeon nói như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt em.

[ShortFic] [Twice/Minayeon] Bắt Đầu Một Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ