"Khi một vì sao đổi ngôi, sẽ có một sinh linh được bay về với Thượng đế..."
Và đêm đó, bầu trời khuyết một vì sao.
Tiếng thét của Nagato vang vọng khắp cả bầu trời xám xịt, át cả tiếng mưa. Chuyện đã kết thúc.
Konan cắn môi, nước mắt chảy dài trên má, lẫn mình vào dòng mưa nặng trĩu. Cô ôm chặt xác Yahiko trong tay, bật khóc nức nở. Mái đầu cam của cậu ngả vào cánh tay cô, khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu lạnh tanh nhưng tươi rạng, môi cậu tái dần đi trong tiết trời lạnh nhưng vẫn còn vương lại một nụ cười.
Cậu ấy đã bay về với Thượng đế.
Ước mơ thay đổi thế giới này xin dành lại cho các cậu... Konan... Nagato...
Akatsuki, hiểu đơn giản, là một tổ chức phi lợi nhuận. Một tổ chức hòa bình. Một tổ chức mang danh bình minh, với hy vọng đưa thế giới thoát khỏi bóng tối của những cuộc chiến tranh đẫm máu. Có thể nói, Akatsuki là hy vọng của toàn thể nhân loại lúc bấy giờ, đồng thời là sự hiện hữu dựa trên khao khát của bộ ba ninja làng Mưa Yahiko, Nagato, Konan.
Một mảnh quan trọng của bộ ba đã ra đi, cậu để lại một di nguyện, một khát vọng: mong cho Akatsuki được tiếp nối trên hành trình tìm kiếm và mang lại một thế giới hòa bình. Nhưng, có lẽ, tuyệt vọng che mờ lý trí, Nagato đã đưa tổ chức chệch hướng sang một chương hoàn toàn khác.
Dưới trướng Madara, Akatsuki trở thành một tổ chức đánh thuê, một tổ chức tội phạm cấp cao bị truy nã toàn quốc. Có thể nói, bất kì một ninja dù thượng đẳng thế nào, chỉ cần nghe đến cái tên thôi cũng phải hoảng. "Đánh thuê, chiến tranh... nói chung đụng họ rất phiền phức". Người ta nhắc đến Akatsuki như nhắc đến những tên sát nhân không gớm tay, những con bạo chúa không có nhân tính. Nhưng người ta không hề biết, câu chuyện bi thảm đầy nước mắt và những khát khao cháy bỏng thật sự đằng sau nó.
Nhưng thôi, bởi vì người ta không biết, Akatsuki mới thực sự để lại dấu ấn đậm cho tất cả, chí ít là những thành viên thú vị với nhiều tài nghệ khác nhau.
Konan, không thể can thiệp vào quyết định của Pain, cô chỉ biết im lặng và chờ đợi. Obito xuất hiện, xưng danh Madara, rồi hắn tự cho hắn là người có cùng ước mơ, hắn muốn gia nhập Akatsuki để cống hiến cho tổ chức. Rồi tự lúc nào, hắn nắm đằng chuôi, lật ngược tình thế, hắn thao túng cả người đứng đầu là Pain lúc bấy giờ. Hắn đẩy tổ chức đến một bóng tối tội lỗi, lẩn sâu vào đấy đến mức không ai có thể vực dậy được.
Konan nhìn thấu tất cả.
Nhưng cô bất lực.
Khuyên Pain? Chuyện đó sẽ chẳng có kết quả. Tự mình chống lại tổ chức? Chẳng khác nào tự sát. Cô chỉ biết im lặng và đợi lệnh, thế thôi. Cô chỉ mong chuyện này sớm kết thúc.
Cô chứng kiến từng thành viên trong tổ chức ra đi. Có lẽ, là có chút gì đó cô cảm thấy tội lỗi. Cô cũng góp phần đẩy họ vào con đường chết cơ mà. Nhưng, trái tim nào cũng có góc tối của nó. Cô vui mừng? Tất nhiên là có chứ. Mặc dù sự vui mừng đó là mang tính cá nhân, là không chính đáng và có chút dã man. Nhưng biết làm sao được. Đó có vẻ là cái kết thích hợp cho những kẻ gây nên chiến tranh phi nghĩa cho đồng loại. Những lần đó, Konan như được thấy hình ảnh của chính mình trong tinh thần những kẻ thắng trận. Cô thấy quá khứ vàng son, cô thấy một thời cô từng là họ, từng là những anh hùng. Cô từng là những kẻ đứng về công lý, là sứ giả hòa bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Konan] Khuyết Một Vì Sao
RandomNgười ta bảo, khi một vì sao đổi ngôi, sẽ có một sinh linh được bay về với Thượng đế...