Poem

3K 415 122
                                    



Chẳng biết từ lúc nào người đứng bên trái Yoongi đã bị đổi thành Jungkook.

Jin đã bước ra khỏi vị trí, đi về phía chiếc bình lớn đặt trên bàn giữa sân khấu. Yoongi đã hơi ngạc nhiên bởi một bàn tay lạnh vừa chạm lên mu bàn tay mình. Khoảng trống Jin bỏ lại nhanh chóng bị lấp đầy bởi Jungkook. Từ góc độ này, Yoongi nghĩ chắc mình là người duy nhất nhìn thấy nụ cười ấy, kiểu cười nửa miệng và đôi mắt ranh mãnh. Đó hẳn là bộ mặt Jungkook không muốn bị fan nhìn thấy, chẳng hiểu sao bây giờ lại kề sát mặt anh mà trưng ra nữa. Chợt Yoongi cảm thấy có điềm gì đó chẳng lành luẩn quẩn đâu đó trong ánh mắt, nụ cười của cậu.

Một bàn tay ấm đến từ bên phải kéo nhẹ lấy khuỷu tay Yoongi. Gì nữa đây. Một nụ cười hình hộp ngốc nghếch. Taehyung đang thử khoe hàm răng chắc khỏe của nó chăng. Yoongi nhún vai, chẳng hề để ý khoảng cách giữa mình và hai đứa nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm lúc này trông thật đáng ngờ. Thiếu điều cả hai đứa túm lấy hai cánh tay Yoongi và nhấc bổng anh lên nữa là hài hòa.

Jin bắt đầu làm thơ về cái cụm từ anh bốc được trong chiếc lọ. À phải rồi, họ đang chơi một trò chơi trong fan meeting, cái trò làm thơ bằng chữ cái đầu nhàm chán. Fan đang hét lên mấy chữ cái đầu để nghe vốn từ ngữ bên trong Kim Seokjin bùng nổ.

ARMY hét: ARMY

Jin: ARMY, đừng nhìn vào mắt anh, em sẽ bị đắm chìm vào đó mãi mãi.

ARMY gào: Bangtan

Jin: Bangtan sáu người còn lại đều đang ghen tỵ với khuôn mặt hoàn hảo này.

Bonus của Jin: Mẹ ơi, vì sao lại sinh ra con với vẻ đẹp hại nước hại dân thế này.

À đấy, Bangtan sáu thành viên còn lại cùng với mấy ngàn ARMY dưới kia, mấy trăm ngàn ARMY ngồi nhà còn lạ gì cái bệnh tự luyến cuồng của ông anh cả này nữa. Vì sao đã không còn lạ mà lòng vẫn cảm thấy gió lạnh thế này nhỉ. Yoongi khẽ rùng mình khi nghĩ đến lượt của mình.

Yoongi có thể là nhà sản xuất cùng với những ngôn từ tinh tế sâu sắc, viết nên hàng chục bài hát để đời nhưng tuyệt đối ngôn từ của anh không phải dành để bùng nổ những lúc như thế này. Chợt một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng anh, giống như một kiểu an ủi lặng lẽ.

– Hyung, để em lên trước cho.

Taehyung hôm nay chắc vừa đập đầu vào cánh cửa trước khi đến đây rồi. Đó là điều mà cả Yoongi và Jungkook cùng nghĩ.

Jin trở về cùng trận cười lớn và tràng pháo tay hâm mộ cuồng nhiệt. MC chưa gọi nhưng Taehyung đã giơ tay và bước lên. Dù con cừu mà anh MC muốn túm là Yoongi nhưng nhìn thằng nhỏ trước mặt háo hức quá nên anh cũng không đành lòng từ chối. Taehyung cho tay vào bình, bốc ra một mẩu giấy nhỏ.

– A, trong đó có ghi "Min Yoongi" này.

Anh MC có hơi hối hận vì đã để thằng nhóc này bước lên rồi. Nhìn thanh niên xấp xỉ mét tám,mặt mũi sáng sủa, đẹp trai ngời ngời mà nói điêu không chớp mắt có ghét không cơ chứ. Trong mấy tờ giấy đó thì lục đâu ra tên thành viên nào mà nó đọc lên như thể chân lý cuộc đời thế kia. Và để che giấu hành vi nói dối trắng trợn, thằng lỏi con đó còn cất luôn tờ giấy vào túi áo vest và hét lên với fan hâm mộ bên dưới mà chẳng để anh MC đáng thương chen vào lời nào:

[One shot] [Taegi/Kookga] PoemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ