(One-shot - Khuntoria) MÙA ĐÔNG SẼ QUA

1.1K 21 7
                                    

MÙA ĐÔNG SẼ QUA

Chúng ta chia tay nhau đã 3 năm. Không ai nghĩ rằng lời chia tay có thể dễ dàng nói ra như vậy, nhưng cuối cùng vẫn xa nhau. Những câu chuyện của chúng ta đã kết thúc, những lời hứa hẹn dang dở đi về bên thế giới song song, những lời thì thầm yêu đương cũng chẳng còn. Không bên nhau, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, không vì anh hay vì cô mà cuộc sống này dừng lại. Không bên nhau anh vẫn là anh còn cô vẫn là cô, chỉ là…mỗi người đều có một lỗ hổng, luôn được che giấu bằng nụ cười bên ngoài mà thôi.

Vòng quay của cuộc sống cuốn lấy mỗi người, tình cảm chôn sâu trong lòng, có lẽ chỉ đợi theo thời gian mà lãng quên. Những tưởng cứ thể, theo thời gian, không gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng lại không ngờ, Seoul cũng thật bé nhỏ, quay đi quay lại vẫn gặp lại nhau.

Vẫn biết rồi bên cạnh mỗi người rồi sẽ có một bóng dáng khác, đó là hiện thực cần chấp nhận. Nhưng ngày đó gặp lại anh tay trong tay cười nói cùng với người con gái khác…trong lòng lại thấy nghẹn. Bàn tay ấy từng nắm chặt bàn tay cô, mười ngón đan xen đầy ấm áp. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp ấy cũng từng chỉ cười vì cô. Nhưng giờ lại đã không còn thuộc về cô nữa. Tự cười nhạo bản thân, lâu vậy rồi, ra cô cũng không mạnh mẽ như cô tưởng. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, chỉ có thể gật đầu mỉm cười rồi đi lướt qua nhau. Ai nói chia tay rồi vẫn có thể làm bạn? Rất nhiều người…khi đã đi lướt nhau nhau…sẽ trở thành người xa lạ.

Ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng đang dần dần rời xa, anh mỉm cười chua xót. Có thể gặp lại cô là điều mà bao năm nay anh từng tưởng tượng, chỉ không ngờ gặp rồi lại thấy đau lòng. Vẫn là người con gái anh từng yêu tha thiết. Người con gái xinh đẹp với mái tóc dài mượt, khi gió thổi tay anh luôn vô thức đưa lên chỉnh giúp. Người con gái với đôi mắt to tròn, long lanh nhìn anh đầy âu yếm. Người con gái luôn cười chỉ với mình anh, lúc nào cũng quấn quýt bên anh, ân cần chăm sóc anh. Là thiên thần… đã từng thuộc về anh. Lúc chia tay không đau đớn như người ta vẫn nói. Nhưng sau đó lại là nỗi nhớ không dứt, ăn mòn từng góc trái tim, không ai nói cho anh biết. Cô cười với anh nhưng chỉ là nụ cười dành cho người dưng. Anh đã không còn đủ tư cách nữa sao?

Tình yêu của chúng ta bắt đầu vào một ngày hè rực rỡ, kết thúc vào một ngày thu đầy gió, để rồi gặp lại nhau trong một ngày đầu đông.

Mùa đông năm nay đến sớm, một mình ngồi cạnh cửa sổ sát đất, nhìn ngắm cơn mưa phùn ngoài kia. Qua ánh đèn cao áp gần đó, cô có thể nhìn rõ những hạt mưa rơi. Cô đơn mà lạnh lẽo. Lại một mùa đông nữa đến, tự mình ôm lấy cái lạnh, tự mình sưởi ấm mình. Bỗng nhớ về một ngày trước đó, từng có một người con trai ngại ngùng ôm lấy mình, cùng nhau chia sẻ hơi ấm qua đôi găng tay nam. Lúc ấy thật ấm áp. Khi yêu nhau chỉ cần ôm người đó trong lòng, bốn mùa đều như nhau. Nhưng giờ chỉ còn là hồi ức. Không phải chưa từng nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc tình mới. Chỉ là, nhìn đi nhìn lại lại chẳng nhìn ra ai thích hợp. Trong đầu lúc nào cũng vô thức mà so sánh với người con trai đó, rồi ngầm loại trừ những người còn lại. Khó khăn đến vậy, nên đành trải qua ba năm một mình. Cô còn đang mong đợi gì sao? Năm đó chia tay hai người đều trầm mặc, cuối cùng anh dọn đi cô ở lại. Thế giớ hai người cũng cắt đứt từ đó. Bạn cô nói cảnh còn người đã đi, khuyên cô nên rời bỏ nơi này, tìm một căn hộ khác. Cô chỉ cười. Người không còn nhưng cảnh còn, nơi đây nhiều kỷ niệm vậy, chung quy lại là cô không nỡ. Hỏi cô sao chia tay? Cô chỉ có thể lắc đầu cười nói không biết. Có lẽ không thể bên nhau nữa, mệt mỏi nên đành dừng lại thôi. Anh cũng đồng ý, vậy còn nhắc lại làm gì, khi quyết định đã rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(One-shot - Khuntoria) MÙA ĐÔNG SẼ QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ