Chương 146 - Rời đi

9.6K 608 29
                                    



Trong không gian, Liên Kỳ Quang chân trần ngồi bên hổ, trong tay cầm một đóa hoa hồng xinh đẹp quỷ mị, bên cạnh là Hạ Hầu Thiệu Huyền đã mê man bất tỉnh.

Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm nhìn không trung, ánh mắt hơi nheo lại. Con ngươi đen u ám bình tĩnh hệt như một vũng nước lặng, không hề có một vện gợn sóng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, chất lỏng trong mắt hoàn toàn chảy ngược trở về, Liên Kỳ Quang chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền ở bên cạnh.

Thời gian, đã tới rồi...

Liên Kỳ Quang ôm Hạ Hầu Thiệu Huyền rời khỏi không gian, đặt anh đang hôn mê nằm xuống giường, ôn nhu cẩn thận giúp anh cởi giầy, đắp chăn.

Ngón tay lạnh lẽo lưu luyến lướt qua mi gian Hạ Hầu Thiệu Huyền, nhìn gương mặt lạnh lùng kiên nghị của anh, trong lòng Liên Kỳ Quang là vô hạn quyến luyến.

Bên ngoài sắc trời dần dần tối đen, Liên Kỳ Quang biết thời gian không chờ đợi bất kì ai.

Đặt cành hoa hồng trong tay xuống bên gối Hạ Hầu Thiệu Huyền, cúi người ấn một nụ hôn lên môi anh, âm thanh khẽ như than thở.

"Thiệu Huyền, chờ tôi trở lại, khi đó chúng ta cùng nhau rời đi, khắp vũ trụ này, đi đâu cũng được. Chỉ cần, có anh ở bên."

Liên Kỳ Quang tắt đèn, nhìn thật sâu nam nhân yêu thương mình tới tận xương tủy lần cuối, nhắm mắt lại, kiên quyết rời đi.

Nơi Liên Kỳ Quang ở là nơi có quyền hạn cao nhất trong căn cứ quân đội, muốn một mình rời đi mà không kinh động bất cứ kẻ nào là không có khả năng. Bất quá, đối với Liên Kỳ Quang mà nói, chuyện này không cần cậu để tâm.

Một đường thông suốt rời khỏi căn cứ, trong một góc không người trong khu an toàn, Liên Kỳ Quang lạnh lùng nhìn vị trung tướng ngây ngốc bên cạnh, nháy mắt thu hồi phấn hoa màu đỏ vây quanh người đối phương.

Liên Kỳ Quang thu hồi phấn hoa, không đợi đối phương khôi phục ý thức đã đánh một cú vào sau gáy, lợi dụng dị năng hệ mộc kéo người nọ tới một vị trí bắt mắt, xác định nếu có người đi ngang, liếc mắt liền phát hiện.

Làm xong hết thảy, Liên Kỳ Quang nắm chặt áo choàng, cũng không vội vàng rời đi, chỉ im lặng đứng đó, trầm mặc chờ đợi.

Biến dị điểu trên bầu trời không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn, một đám 'phần phật' bay qua, che đi ánh trăng trên bầu trời, làm khu an toàn bao phủ trong bóng tối.

Tai nạn bùng nổ, trong khu an toàn, trừ bỏ nhóm binh sĩ tuần tra, cơ hồ không hề nhìn thấy nhân loại, Liên Kỳ Quang cũng không lo lắng mình bị phát hiện.

Liên Kỳ Quang không chờ quá lâu, một bóng đen từ trong bóng đêm bước ra, chậm rãi đi tới bên cạnh.

Một mảnh biến dị điểu tán đi, ánh trăng đỏ rực chiếu rọi lên người, quen thuộc tới mức làm Liên Kỳ Quang không muốn gọi ra cái tên kia. Cừu Ly Mạch.

Cừu Ly Mạch đứng đối diện Liên Kỳ Quang một chốc, con ngươi đen nhàn nhạt nhìn cậu, bên dưới chiếc áo khoác là diện mạo mà Liên Kỳ Quang vô cùng quen thuộc.

BOSS, vợ ngài có thai rồi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ