Một buổi chiều đầu tháng ba, em tan học, một mình lang thang trên những con phố, nhìn dòng người, dòng xe tấp nập đi qua. Chợt một cơn mưa rào đổ xuống, đó là cơn mưa đầu mùa. Chỉ mới tháng ba thôi mà, lại đổ mưa sao?
Em tự hỏi chính mình. Người ta nói nếu bị ướt bởi cơn mưa đầu mùa sẽ bị cảm. Em trú mưa dưới mái che của một cổng rào. Em không ngờ mưa đầu mùa lại đến nhanh như vậy nên không mang theo ô. Mặc dù đã cố gắng chạy thật nhanh để khỏi bị ướt nhưng em vẫn không tránh khỏi điều đó. Em loay hoay với mái tóc và bộ đồ ướt nên không để ý anh đứng đó từ bao giờ. Em ngước lên nhìn người con trai đứng cạnh em. Anh biết không? Anh thật đẹp trai, anh cao hơn em một cái đầu, gương mặt anh cứ như một ngôi sao hàn vậy đó. Hôm đó anh mặc chiếc áo thun trắng, cùng với chiếc quần jean rách và cầm theo ô. Anh mỉm cười với cô gái trước mặt anh, chính là em. Anh cho em chiếc ô nhưng em không chịu nhận, vì nếu em nhận nó anh sẽ bị ướt. Nhưng thật may, anh đã chuẩn bị hai cái và nhà anh ở đây nên không sao đâu? Cơn mưa dần bớt nặng hạt hơn, nên em đã cầm lấy ô và cảm ơn anh, em chạy đi trong cơn mưa tháng ba. Chắc có lẽ đó là định mệnh giữa chúng ta.