Chương 1: Ghét tận xương tủy

3.2K 121 22
                                    

My nằm lăn lóc trong phòng, đang là buổi tối. My nhàm chán lướt mấy cái trang web báo chí lá cải. Toàn là tin thiếu gia nhà nhà Nguyễn về nước. My bất chợt click vào một bài báo, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Có vẻ cậu này toàn phá của chứ chả được tích sự gì.

Cô thay một bộ đầm ngắn ngang đùi, xỏ dép bước xuống nhà. Hôm nay mẹ cô bảo tối phải xuống nhà đón cậu chủ từ nước ngoài về nước

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra ngoài cửa, trách tên này vô trách nhiệm, làm người ta đợi dài cổ.

Khánh mở cửa xe hơi, mạnh mẽ bước xuống xe. Anh đang mặc áo ba lỗ đen dài với quần đen, nhìn thật "cool ngầu". 

"Ba mẹ con đã về." Khánh nhảy lên ôm mẹ mình, mỉm cười nhìn ba.

Mắt anh chú ý đến cô gái mặc đầm hoa đứng ở đằng sau. Cô nhìn lại anh một cái, gật đầu cho có lệ rồi lẻn về phòng. Khánh buông mẹ ra, buột miệng hỏi.

"Cô gái đó là ai vậy mẹ."

Mẹ Vân nhìn một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy ra sau vườn, miệng tự nhiên mỉm cười.

"Là con gái của bác Năm trong mình đấy. Tội nghiệp con bé, chỉ còn hai mẹ con nên con bé ở đây để giúp mẹ nó."

"Con bé ở phòng nào vậy mẹ."

"Ở đằng sau vườn ấy. Đừng có mà chọc nó đấy nhé."

Khánh nhìn mẹ mình cười cười nhưng tâm trí đặt hết lên cô bé kia, trong lòng hứng thú.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Cốc cốc"

My rủa thầm người vừa gõ cửa, bây giờ là 11 giờ, 11 giờ đấy nhé. Cô lạnh cạnh mở cửa, lớn tiếng hỏi.

"Ai đó."

Khánh nhìn người con gái trước mắt, thật ngu ngốc. Khuya như vậy mà có người gõ cửa thì phải mặc thêm áo khoác rồi mới ra chứ. Mặc quần ngắn như vậy mà ra mở cửa. Anh bất ngờ trước chính mình, anh là đang lo lắng cho cô ư. Hai tay đút túi quần, anh tự nhiên bước vào phòng cô.

My hoảng hốt nhìn người con trai trước mặt, chạy theo sau lưng anh. Hỏi liên tục.

"Anh là ai. Mà không phải, ai cho phép anh vào. Mau ra mau ra."

Khánh quay lưng lại nhìn thẳng vào mặt cô. Giọng ra lệnh nói.

"Tôi thích cô rồi. Làm bạn gái tôi."

Bốn mắt nhìn nhau, đối mặt nhau. My chẳng cần suy nghĩ, lớn giọng nói.

"Anh bị điên à."

Cô nhón chân lên, dùng tay nhỏ nhắn của mình áp lên trán anh. Lúc đôi tay ấm áp của cô đặt lên trán lạnh của anh vì đi ngoài trời, tim của cả hai đập lệch một nhịp.

My buông vội tay ra, lấy giọng bình tĩnh nói

"Anh mau ra ngoài."

Khánh lấy lại lí trí, ương bướng hỏi.

"Tại sao."

"Anh và tôi mới gặp nhau mới gặp nhau chưa đến 5 phút đấy nhé. Bây giờ mau ra ngoài."

My mệt mỏi ngồi phịch lên giường mình, nhìn anh tỏ vẻ "sao anh còn chưa đi"

Khánh cảm thấy tự trọng bị tổn thương. Cô nghĩ cô là ai mà được quyền từ chối tôi, lại còn đuổi tôi. Anh tiến gần đến trước giường, nhanh nhẹn đè lên giường. Im lặng nhìn cô chăm chú.

My bất ngờ nhìn anh, rốt cuộc là có ý gì. Cô nín thở nhìn khuôn mặt của anh. Xấu tính nhưng đẹp thật. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu anh mới hỏi.

"Cô học trường gì."

"Ơ...hả Trường...trường Mori."

Khánh hài lòng nhìn cô, thì ra cùng trường với anh. Khóe miệng nhếch lên, giở giọng trêu chọc.

"Chẳng phải bảo không thích tôi sao, lí do gì mà mặt đỏ lựng như thế."

My phóng ánh mắt chán ghét lên nhìn anh, mặt đỏ hơn lúc đầu.

Khánh cười sủng nịnh, không tự chủ hôn lên đầu cô một cái.

"Anh làm gì."

"Hôn em. Lần đầu gặp mà hôn lên môi thì khiếm nhã quá. Ngủ ngon."

Anh buông cô ra, hai tay đút lại túi quần. Thản nhiên đi ra.

My ngồi đỡ đần một lúc lâu. Ghét tên này đến tận xương tủy chính là cảm giác hiện tại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại có mem hối quá nên Bé viết rồi đăng lun. Đọc vui nhe. Nhớ vote và comment cổ vũ tình thần. Gửi các tình yêu. *xin lỗi vì viết hơi dở*



[Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ