Daydreaming in the midst of the night

1.2K 111 4
                                    




Đêm đã muộn.


Jeon Wonwoo đứng dưới ánh đèn đường mập mờ của phố thị về đêm, sau khi ngước nhìn thứ ánh sáng duy nhất len lỏi giữa không gian tịch mịch ấy liền theo bản năng mà từ từ nhắm mắt, cảm nhận từng chút một hơi thở nhè nhẹ của cơn gió thoảng nơi thành phố Seoul ngày đầu hạ.


Thân ảnh cao gầy lấp ló dưới con đường mới quy hoạch, lặng lẽ phủ bóng mình lên lớp nhựa mới tráng. Giữa đêm đen tịch liêu tựa hồ muốn nuốt chửng vạn vật, đâu đó trên gương mặt với ngũ quan thanh tú là một nụ cười thi vị bất cần, khắp người lúc này cũng tỏa ra loại khí chất cô độc khó lòng hình dung.


Sau nụ cười tưởng chừng như không thể gượng gạo hơn, anh cúi gầm mặt, khẽ đảo mắt nhìn xuống phần mũi giày đã sờn chỉ của mình trong một lúc rồi bắt đầu bước đi. Cứ như thế mà lang thang trên dãy phố vắng vẻ trong lúc miệng vẫn luôn lẩm bẩm từng tiếng đếm mỗi một lần gót chân chạm xuống mặt đất. Đi mãi. Giống như một kẻ đã  mất đi chính kiến đời mình, giữa muôn trùng dang dở không còn cách nào chống chọi, chỉ có thể bất lực buông tiếng thở dài rồi lựa chọn thỏa hiệp với mọi biến cố trước mắt. Rong ruổi khắp cả một chặng đường dài tựa như vô tận.

.


Sương bắt đầu phủ.


Đêm tĩnh lặng mang đến cho con người ta biết bao xúc cảm kì lạ, hay có đôi khi chỉ là những lần ta cảm nhận được điều gì đó mơ hồ len lỏi vào trong tiềm thức, đánh ập vào nội tâm tạo nên một nỗi đau vụn dại không rõ hình hài. Như thể tất thảy mọi lo toan, muộn phiền từ những bộn bề của cuộc sống thường ngày đang cố trộn lẫn vào nhau tạo thành một mớ hỗn tạp chất chồng, dựng thành bốn bức tường lớn bủa vây tâm trí mỗi người. Chẳng thể nắm bắt, càng không cách nào gọi tên.


Nhưng, đối với những kẻ chỉ biết thể hiện mọi cung bậc hỉ nộ ái ố quẩn quanh trong cuộc sống nhàm chán bằng thứ âm nhạc của riêng mình như Jeon Wonwoo thì mọi chuyện lại được đưa đến một diễn biến khác. Chính những thứ mập mờ khó đoán như vậy mới thật sự là nguồn cảm hứng tốt nhất.


Đêm nào cũng vậy, như thể chuỗi hành động kể trên đã hằn sâu trong tâm khảm, đến mức có thể biến thành loại thói quen khó bỏ. Anh luôn lộ diện khi vạn vật hoá thành một màu đen độc tôn tĩnh lặng rồi trở về khi mặt trời bắt đầu có dấu hiệu ngẩng đầu báo hiệu ngày mới đến. Ở khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh sẽ lang thang dọc các ngóc ngách, mãi cho đến khi đôi chân mệt nhoài thiếu sức mới bắt đầu tìm điểm dừng cho bản thân, ung dung tự tại mà ngồi lên bất bất cứ chỗ nào có thể. Cho dù đó là bờ sông, bãi đất trống, công trình xây dựng còn dang dở, những bãi phế liệu bỏ hoang hay thậm chí là những bụi cây ven đường, anh cũng không mấy để tâm đến. Đối với Jeon Wonwoo, chỉ cần là điều đem lại hứng thú cho bản thân, những tiểu tiết còn lại sẽ hoàn toàn lu mờ, tự khắc bị gạt bỏ khỏi thế giới của chàng nhạc sĩ trẻ.


Từng có người nói qua, tình yêu luôn là ngọn lửa bất diệt của nghệ thuật. Khi viên mãn, người nghệ sĩ tạo ra những nốt nhạc đầm ấm tươi vui, nhằm mục đích thỏa mãn chính bản thân cũng như nắm lấy cơ hội mà khoe khoang với cả thế giới xung quanh rằng bản thân đang đắm chìm trong hạnh phúc như thế nào. Trái lại, khi đoạn tình cảm bắt đầu bước đến giai đoạn mờ nhạt, đến thời khắc mà những lần trò chuyện thưa thớt dần so với sự hiếu kì đôi bên dành cho nhau. Tranh cãi cùng bất cập xuất hiện ngày càng nhiều, xui khiến đôi trái tim dần nguội lạnh, buộc lòng cả hai phải đem cả cuộc tình đã từng mặn nồng đặt đến ngưỡng cửa mang tên chia ly. Những lúc như thế, họ cũng sẽ chắp bút viết ra những nốt trầm lắng đọng, kết hợp cùng với ca từ thê lương để dẫn dụ người nghe vào thế giới nội tâm của chính mình, theo đó mà lôi kéo người khác thấu hiểu nỗi đau người nghệ sĩ đang mang, đánh thẳng vào yếu điểm của những bản thể lạc mất niềm tin yêu, khiến cho mỗi đối tượng phải cùng mình trầm mặt đau khổ.


[Meanie] Chiêm BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ