Phàm trời sinh đã là con gái thì ai cũng thích ăn, từ ăn vặt, ăn chính, ăn phụ, vui ăn, buồn ăn, không vui không buồn cũng ăn, sáng thức dậy ăn, đi ra đường gặp cửa hàng tiện lợi ăn, đến phòng tập ăn, tập xong ăn, leo lên xe ăn rồi về đến nhà cũng ăn. Thậm chí nửa đêm đang ngủ giật mình buồn miệng lại mò ra bếp ăn để lấy sức ngủ tiếp! Và nàng, một đứa con gái chính hiệu, thì cái việc kể trên cũng không phải là ngoại lệ. Nghe đến ăn là nàng hớn ghê lắm, ai cho nàng ăn là nàng yêu người ấy luôn. Nhưng mà khổ nỗi nàng lại đang trong chế độ ăn kiêng với cả Yerin, SinB và Umji. Ừ thì ai biểu nàng cứ tròn tròn mũm mỉm đáng yêu, 2 má cứ phúng phính như bánh bao, nhìn là muốn nhéo thôi. Mà nhắc đến nhéo là nàng lại nhớ tên kia, đã bảo má người ta vốn dĩ phúng phính lắm rồi, đừng có nhéo nữa, mà hắn có thèm nghe nàng nói đâu. Ra ngoài thì thôi, về nhà một cái ấy hả, nhân lúc nàng sơ hở là nhéo nhéo nựng nựng làm nàng cáu lên, tặng cho mấy cái liếc sắc lẻm thì nhe răng cười nham nhở, người gì đâu mà thấy ghét ghê nơi! Thêm một việc đáng ghét nữa là nàng đã nhắc đi nhắc lại biết bao nhiêu lần là nàng đang ăn kiêng, đừng có ép nàng ăn, vậy mà cứ tới bữa ăn là gắp hết cái này đến cái kia cho nàng, dụ dỗ nàng ăn cho bằng được. Để rồi bây giờ, sau khi leo lên cân, nàng chỉ muốn xé xác cái người tên Kim Sowon đó ra thôi, không giảm được kí nào mà còn lên thêm 1 kg nữa này! Daebak!!!
Cậu đi đâu về, trên tay là một túi toàn kem, nào vani, socola, dâu blabla... đúng khẩu vị của nàng, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn công chúa của cậu sẽ thích lắm đây, không chừng sẽ thưởng cho cậu một nụ hôn trên má cũng nên, chỉ nghĩ đến thôi đã làm mắt cậu sáng bừng cả lên.
Phòng khách im lìm, nhà bếp cũng chẳng thấy bóng dáng ai, chắc đi ngủ hết cả rồi, thỉnh thoảng mới có một ngày nghỉ nên đa phần thời gian của bọn nhóc này là ở trên giường, ăn xong lại leo lên giường, riết rồi như một bầy heo và nhiệm vụ của cậu là phải canh chừng bầy heo đó, bắt chúng nó phải tuân thủ chế độ ăn kiêng của công ty. Thật sự mà nói, điều đó không dễ dàng chút nào khi mà trong số 4 con hêu đó có cả người yêu của cậu. Bình thường thì không nói nha, đến khi lên cơn thèm ăn xem, cứ làm aegyo với cậu, rồi mặt mũi phụng phịu, mếu mếu rồi giả vờ khóc huhu loạn cả lên, cậu là cậu phải gồng lắm mới không bị sa ngã, cậu lớn nhất, cậu phải làm gương dù rất thương tụi nhỏ. Yuju và cậu không phải ăn kiêng nên cứ việc ăn uống thoải mái, nhưng nhìn đám nhóc đôi khi muốn cái này cái kia mà không dám ăn là cậu thấy thương lắm, cho nên mới đi mua cả túi kem to đùng cho cả nhóm đây này, vậy mà ngủ hết cả, chả ai thèm ra mừng cậu, buồn ghê nơi.
Sowon bỏ hết kem vào tủ lạnh rồi ra phòng khách dọn dẹp sẵn tiện chờ đợi vẻ mặt ngạc nhiên của đám nhóc khi thấy kem, nhất là Eunha của cậu, chắc nàng nhảy cẫng lên mất, cưng lắm luôn ~~
Khoảng 15' sau, cục cưng của cậu xuất hiện với gương mặt ngái ngủ, vừa đi vừa dụi dụi mắt, thề có bóng đèn, cậu chỉ muốn nhào tới bắt nàng bỏ vào túi ngay lập tức, mỗi ngày đều nhìn thấy nàng, đều ở bên cạnh nàng, mỗi đêm đều ôm nàng trong vòng tay nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, càng yêu nàng cậu càng muốn chỉ mỗi bản thân mình được thấy nàng đáng yêu thôi ( bởi vậy bị con bé mắng ích kỉ, keo kiệt cấm có sai! ). Quay lại chuyện nàng và mấy hộp kem, vì muốn cho nàng bất ngờ nên thay vì thấy nàng là sáp lại gần như mọi khi, Sowon chỉ đứng im mỉm cười nhìn nàng đi về phía tủ lạnh. Cậu biết sau khi thức dậy việc đầu tiên nàng làm là tìm nước uống. Đúng như dự đoán, nàng mở tủ, tìm tìm cái gì đó và hơi ngạc nhiên khi thấy mấy hộp kem nằm chễm chệ trong tủ. Nàng đưa mắt nhìn Sowon, cậu vẫn đứng im mỉm cười ôn nhu với nàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] [WONHA] [SOWON EUNHA] Love Is Never End
FanfictionSeries được viết với đủ thể loại, tùy tâm trạng dở dở ương ương của mình, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết khi nào end, chỉ là muốn viết ra cho thỏa mãn tinh thần shipper của chính chủ ~~