Chap 1:
- A lô! Chị hai hả em về rồi.Mọi chuyện bên ấy vẫn tốt, em xử lí xong hết rồi.
Chào mọi người! Tôi là Diệp Chính Kỳ. Tôi là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Đại Phát. Vốn ăn chơi xa đọa nên đã bị ông ngoại đẩy đi du học 5 năm.Người nhà hay gọi tôi là tiểu kỳ.Hôm nay, tôi về nước thừa kế sự nghiệp của ông và còn một điều rất quan trọng là tôi về đây để tìm em ấy,thực hiện lời hứa của tôi và em cách đây 15 năm.
Xe đến rồi, về nhà thôi.Trước mặt tôi là một tên quản gia cao ráo mái tóc màu bạch kim,khuôn mặt tuấn tú,làn da trắng như con gái vậy.Tên đó vội bật thành tiếng nói:
- Mời cậu chủ lên xe!Ông chủ đang đợi ở nhà.
Vì mãi nhìn tên quản gia kia mà tôi suýt chết vì hết hồn khi hắn gọi.Tôi đáp:
- Ờ........ừm.
Trên đường về nhà, tôi nhìn khung cảnh xung quanh mà nhớ về thời thơ ấu của tôi.Cách đây 15 năm, trong một lần đi đá banh cùng tụi bạn, tôi đã gặp được em ấy.
Với cái nét dễ thương,cùng cơ thể yếu ớt ấy làm tôi muốn ôm em vào lòng và che chở.Lần đầu gặp em tôi không thấy được sự hồn nhiên tươi cười,ngược lại là một cậu bé ngồi trên xích đu với vẻ mặt đượm buồn cùng đôi mắt màu bạc đang rơi những giọt nước mắt xuống.Tôi nhìn thấy rồi cũng bất chợt theo bản tính lại gần và ngồi cạnh em.Tôi nói:
- Tại sao cậu lại khóc??
Em ấy vừa thút thít vừa nói:
- Ba nói là ba không cần em nữa!!
Tôi vội nói:
- Người cha người mẹ nào mà lại không cần con cái,ba cậu đùa đấy.Mà này con trai đừng có khóc kì lắm.
Em ấy nghe tôi nói chắc cũng tin nên vội vàng dùng tay lau nước mắt.Rồi tôi giới thiệu tên mình và làm quen với em ấy:
- À! Tôi tên Diệp Chính Kỳ,cứ gọi tôi là tiểu Kì.Còn cậu??
Em đáp lại tôi bằng một giọng nói dễ thương,đằm ấm:
- Em tên Tiêu Khải Phong.
-Vậy tôi gọi cậu là tiểu Phong nha! Tôi cười rồi đáp lại em ấy.
-Mà cậu bao nhiêu tuổi mà xưng em với tôi vậy!!!
- Em à! Em 9 tuổi còn anh?
- À! Vậy nhóc nhỏ hơn anh 1 tuổi rồi.Đi chơi với tụi anh không?
- Dạ.........đi.
Em cười một nụ cười tỏa nắng, làm cho tim tôi có chút dao động.Mọi việc cứ vui vẻ như thế cho đến một ngày gia đình tôi chuyển đi nơi khác.Tôi gặp em và trò chuyện lần cuối:
- Tiểu Phong này! Mai anh đi rồi, nhóc ở lại vui vẻ và nhớ dù có chuyện gì cũng phải dũng cảm không được khóc đó.
Tiểu Phong nhìn tôi rồi nói:
- Liệu anh đi rồi có quay lại tìm em chơi nữa không?
Tôi cũng không biết nói sao nên đành im lặng.Rồi em bật khóc, khóc thật to. Em ôm tôi và nói như một đứa trẻ đòi kẹo:
- Anh trả lời em đi.Anh có quay lại chơi với em không??
Tôi ôm em và xoa đầu em rồi nói:
- Anh hứa với nhóc.Anh sẽ quay lại,anh hứa với nhóc,khi quay lại anh sẽ cho em một điều thật bất ngờ.Nên nhóc đừng khóc nữa, anh khóc thích người khác khóc vì mình và nhất là em.
Và cũng đã 15 năm rồi, lúc đầu tôi cũng học hành đàng hoàng nhưng sau nỗi nhớ cùng mọi thứ tác động xấu, chuyện gia đình nên tôi trở thành một đứa ngang bướng và ăn chơi quên mất ngày tháng.Rồi đến lúc, ông tôi không thể chịu đựng số lần bảo lãnh tôi từ đồn công an vì tội quậy phá nên đẩy tôi đi du học và không trợ cấp tiền gì cho tôi.Mọi việc lúc đó rất khó khăn đối với tôi. Nhưng được như bây giờ quả là một thành quả cày 5 năm của tôi.Nghĩ lại mà phát cười chết đi được.
Tôi nhìn qua tên quản gia kia và nói:
- Này! Ông tôi sao rồi, mọi người có ổn không?
Tên quản gia vẫn cái vẻ tuân lệnh chủ nhân rồi nói:
- Thưa cậu chủ!Mọi người đều ổn cả.Ông chủ thì khi biết cậu sắp về nên ông chủ vui và tươi tắn hẳn lên.
- Vậy à! Tôi tưởng là ông không thích nhìn mặt tôi nữa chứ.
Nói chuyện với hắn một hồi tôi cũng quên mất mình đã về tới nhà.Xe dừng hẳn,tôi ngơ ngác hỏi:
- Tại sao lại dừng ở đây?
Tên quản gia cười tôi rồi nói:
- Vâng, thưa cậu chủ đã về nhà rồi.
Cuối cùng cũng về tới, ngôi nhà khác xưa quá.........................
Takuha
BẠN ĐANG ĐỌC
Love you
RomanceEm như gió cứ vụt tới rồi vụt đi.Suốt một năm qua việc trông chờ ngày em nhận ra tôi có lẽ quá muộn hay đã là một sự kết thúc để mở ra một cuộc đời đẹp hơn cho em và cho tôi.Mỗi khi đi bên em tôi thầm cầu nguyện điều này sẽ mãi mãi không bao giờ kết...