Chap 1.
Sore...
Sự đau đớn...
Một nỗi buồn dai dẳng không dứt...
Đó là những giai điệu cô được nghe lần đầu tiên trước khi hai người gặp nhau...
Tại một căn phòng trống, chỉ có chiếc piano màu nâu sang trọng được đặt ở chính giữa, cùng với tiếng đàn vang lên âm thầm...
Nó có sức mạnh điều khiển tâm trạng người khác. Cô cảm nhận rằng, người viết nên những nốt nhạc này, chắc hẳn có cuộc đời chưa bao giờ được hạnh phúc. Tất cả chỉ là một nỗi đau trọn vẹn...
Đến khi nhìn vào tâm hồn cô ấy, cô bắt đầu muốn mang lại hạnh phúc cho người khác, việc mà những người suốt ngày chỉ biết nghĩ cho bản thân như cô không bao giờ làm. Vậy mà nhìn cô ấy cùng với tiếng đàn, cô lại muốn thực hiện một công việc điên rồ.
Đến hôm nay, cô lại có cơ hội nghe bản nhạc đó một lần nữa. Lần này khác, cô được nghe cùng với rất nhiều người, trong một rạp hát rộng lớn có trần hình vòm, nhờ thế mà các âm điệu lẫn độ rung đều lan tỏa ra khắp ngóc ngách của không gian, đi vào tấm lòng người. Những ngón tay thon gọn trắng trẻo, điêu luyện trên phím đàn, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc mạnh, tạo nên một nghệ thuật cho lịch sử nhạc không lời. Cảm xúc đó chính là thứ mọi người ở đây không thể không nhận thấy được.
Bản nhạc Sore...
- Vừa rồi là nghệ sĩ Piano tài ba của chúng ta, Jessica Jung.
Màn trình diễn năm phút trôi qua tuy ngắn ngủi nhưng để lại nhiều cảm xúc dâng trào khiến toàn bộ người nghe đều đứng lên vỗ tay ngưỡng mộ ngay sau khi tiếng đàn kết thúc. Nghệ sĩ piano Jessica chậm rãi đứng dậy và đi gần đến mép sân khấu, cúi chào trịnh trọng và nở nụ cười cám ơn. Mái tóc nâu trôi bồng bềnh được đưa hết sang một bên vai cùng với những lọn xoăn nhẹ nhàng, chiếc váy trắng tinh dài đến chân cùng với những họa tiết dịu dàng tôn lên một vẻ đẹp thanh lịch và trong sáng, làn da trắng hồng được chiếc váy phụ trợ ngày càng thêm nổi bật, cuối cùng là đôi guốc màu hồng lấp ló sau chân váy. Khuôn mặt Jessica không ngừng thể hiện sự phấn khởi, nét mặt kiều diễm như một vẻ đẹp được tạo nên bởi những viên pha lê lấp lánh, long lanh mà huyền ảo.
Tiếng vỗ tay ào ào vẫn chưa ngớt dù trên sân khấu đã không còn ai, một lúc lâu sau tiếng ồn dần dần mất đi rồi im bặt.
Trong phòng chờ, Jessica thay chiếc váy của mình bằng bộ trang phục thường ngày với quần jean áo phông, cô giảm lớp trang điểm cho nhẹ đi rồi chuẩn bị rời khỏi.
" Cốc cốc cốc ".
Jessica vội ngoảnh mặt ra và ngạc nhiên khi có người đã tự mở cửa. Thủ phạm đang đứng ngay đó với khuôn mặt rạng rỡ thể hiện ý cười.
- Yuri. - Jessica tươi tắn khi nhìn thấy em chồng của mình.
Kwon Yuri miệng cười rộng rồi vui vẻ tiến vào phòng, giơ bó hoa vừa được giấu sau lưng tới trước mặt chị dâu, lòng thành được bộc lộ hết ra khuôn mặt xinh đẹp.
- Chúc mừng unnie, vì buổi hòa nhạc đã diễn ra thành công.
Jessica ngạc nhiên rồi sau đó vui vẻ nhận lấy bó hoa. Người hâm mộ thì cô có nhiều cả nữ lẫn nam, vừa nãy cũng có những chàng trai trẻ đến tặng hoa, nhưng đây là lần đầu được tặng bởi một cô gái. Nói chung là có chút mới mẻ.