Thiên Sứ

1.5K 140 13
                                    

Các bạn có bao giờ tin vào Thiên Sứ chưa? Nhất là thế giới thực tại mà khoa học đang phát triển này? Tất nhiên là không rồi. Và tôi cũng vậy.

Tôi là Bạch Dương,một nữ sinh 16 tuổi đầy cá tính và tất nhiên một con người sống thực tế như tôi thì Thiên Sứ chỉ là trong trí tưởng tượng của trẻ con mà thôi.

Nhưng mà...

Vào một buổi tối khi tôi vừa học bài xong,đang tính đi ngủ thì trên bầu trời xuất hiện một ánh sáng chói đến nổi tôi không thể mở mắt nhìn. Lát xong không gian tối thui.

-Chắc mình hoán gà-Tôi dụi mắt rồi đi ngủ nhưng vẫn không khỏi thắc mắt cái thứ sáng chói đó là gì.

Sáng hôm sau tôi thức dậy chuẩn bị đến trường,vừa bước vào phòng tắm.

OMG!!!

Một cảnh tưởng kinh hoàng,trời sập đất lở cũng không bằng cái cảm giác của tôi bây giờ.

Trước mặt tôi một tên con trai,mặt mỹ nam Hàn Quốc,da trắng như Bạch Tuyết phiên bản nam,đặc biệt anh ta còn có cánh nữa. Nhưng một cánh bị thương đang yếu đi.

Tôi bước từ lại gần cái người lạ mặt đó chạm nhẹ vào cánh hắn.

"Ôi mạ ơi,đây không phải mơ. Nó có thật má ơi"

Thế là tôi quyết định tạm thời cưu mang cái người ở "Trển" này. Nói thật chứ tôi cũng chỉ tò mò thôi chứ không cho tiền cũng chả thèm rớ.

Phải cực khổ lắm mới mang vác được cái thân xác cao lớn của hắn vào phòng.

Tôi chỉ lấy băng bông thuốc đỏ mày nọ băng lại cái cánh cho hắn còn đang rỉ máu,vết thương cũng nhỏ nhưng hình như ảnh hướng rất nhiều đến cơ thể của hắn.

Tôi yên tâm là hắn vẫn chưa thể cử động thân hay hoạt động tay chân nên nhanh chóng đến trường.

Tới trường tôi không kể chuyện này cho bất cứ ai nghe cả. Nguyên một ngày chỉ nghĩ về cái người kỳ lạ kia.

"Không biết cậu ta tỉnh chưa nhỉ?"

Tôi nôn nao tới giờ ra về còn hơn mọi ngày. Trường vừa kết thúc tiếng trống thứ 3 cho học sinh tan trường,tôi chạy như bay ra khỏi lớp bỏ mặc luôn con bạn Thiên Bình đang ngẩn ngơ nhìn theo tôi.

Về tới nhà tôi lên thẳng phòng nhưng không thấy cậu ta đâu cả. Tự nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình.

-Cậu...

Cậu ta nhìn tôi không có vẻ gì là sợ hãi hay ngạc nhiên dù cậu ta chỉ mới tỉnh lại,tôi đoán vậy.

-Cậu là ai? Tôi đang ở đâu vậy?

Cậu ấy cất giọng trầm hỏi tôi.

-Tôi là Bạch Dương,hôm qua cậu từ trển rớt xuống đây.

-Vậy à...

Cậu ta có vẻ đã nhớ ra.

-Tôi có thể ở đây một thời gian không? Cho đến khi cánh tôi lành.

-À...ừ được-Tôi gật đầu

-Cậu tên gì?

-Tôi tên Thiên Yết.

(Bạch Dương-Thiên Yết) Thiên SứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ