Anh quay đi cầm ly cafe ra ngoài ban công. Vừa đi vừa cười khúc khích, thực sự mà nói sau khi nói xong câu đó thì anh rất muốn xem mặt của cô nó biểu hiện ra sao nhưng........càng nhìn cô sẽ lại càng xấu hổ mất!
Trong phòng:
- Không có gì cả chỉ là mơ à không chỉ là câu nói trêu chọc, không có gì cả,bình tĩnh nào.
Cô cố gắng trấn an mình. Ơ khoan! Tại sao cô lại phải lay động vì câu nói ấy thế nhở? Trước đây cả hàng ngàn người đã nói với cô câu đó nhưng cô có cảm giác như thế này đâu! Con người ngày trước của cô đâu? Cô đang làm gì thế nhỉ? Cô đang ở đâu và........cô là ai?
Những câu hỏi đó cứ luân phiên nhảy nhót trong đầu cô.
- Mình đang ở đâu thế nhỉ?- Mắt cô mở to dáo dát nhìn xung quanh.
Anh vừa mua một lon nước cam về trong lòng nôn nao muốn xem cô thế nào, chân tự động bước nhanh hơn và.....đẩy cánh cửa.
- Em định đi đâu thế?- Anh nheo mắt nhìn cô.
-....
Cô mặc cho anh hỏi cô vẫn cứ mang giày. Cô cột chéo dây giày xong thì đứng dậy và bước đi. Anh cho dù có không biết cô đang làm gì nhưng dáng vẻ và hành động của cô bây giờ giống như một con rối. Đôi mắt vô hồn giống như đang hút anh sâu vào bên trong dù rất khó để xác nhận nhưng nhìn cô thực sự giống như đang bị ................điều khiển! Anh cầm tay cô kéo về giường bệnh, cô không phản kháng đợi anh cho cô nằm xuống xong cô lại tiếp tục ngồi dậy mang giày vào và đi ra ngoài. Lần này anh nắm tay cô thật chặt hỏi to:
- Em đang làm gì vậy?
Cô không bước đi nữa dãy tay điên cuồng:
- Bỏ tôi ra, anh mau bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, anh là ai? Mau bỏ tay tôi ra!
- Em....
Cô dãy dụa. Dây thun màu cam sáng loá đứt ra làm một làm một phần bên mặt của cô bị che đi bởi mái tóc bóng mượt của cô.
Lại một lần nữa, con mắt đó lại xuất hiện....tròng trắng bị nhuộm bởi màu đỏ của máu. Con ngươi màu đen tách ra xếp thành hình chữ o màu trắng. Cô ngước nhìn anh, tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của anh:
- Tôi lại gặp cậu nữa rồi~ Người yêu kiếp trước của tôi. Cậu vẫn như vậy....
Cô nhoẻn miệng cười .
- Trang à! - Anh lo lắng gọi tên cô.
- Nó chết rồi~....Phải làm sao đây, kiếp trước còn mạnh mẽ lắm mà! Tại sao kiếp này lại yếu thế nhỉ? Đúng là con người ha ha ha!
- Tttrang....- Anh càng lo sợ nhìn cô, người như một con rối đang đứng trước mặt anh.
- Tôi đã nói nó chết rồi!- Cô càng giận giữ trừng mắt nói to.
-...
- Anh đã đối xử thế nào ở 6 kiếp trước với tôi? Anh đã gạt tôi qua, anh đã hứa sẽ yêu mãi mình tôi nhưng không anh đã đi yêu một con người, anh đã không giữ lời hứa với tôi. Anh không nhớ gì về kí ức của 6 kiếp trước, nhưng tôi thì nhớ! Tôi vẫn luôn chờ thời cơ này để trả thù...Tôi sẽ khiến anh sống mãi với kí ức năm xưa còn con bé này tôi sẽ khiến cho nó dằn vặt mãi vì 6 kiếp trước đã cướp anh ra khỏi tôi!
-....- Anh không hiểu, thực sự không hiểu được cô đang nói gì.
- Nào~ Giờ trình diễn của chúng ta đã bắt đầu rồi!- Cô cao giọng ngước mặt nhìn anh, con mắt màu đỏ như đang muốn thiêu đốt anh con mắt còn lại tràn ngập sự hận thù....Đúng! 6 kiếp trước linh hồn đang điều khiển trong cô là nửa người nửa pháp sư hùng mạnh nhất! Linh hồn đó phải thật mạnh mẽ phải thật cứng rắn. Một lần linh hồn đó đã khóc trong rừng và lẻ loi một mình....đã có một người đưa tay ra với linh hồn đó...họ đã quen nhau nhưng sau 3 tháng linh hồn đó biết mình đã bị gạt và trên cõi đời này không có thứ được gọi là tình yêu! Linh hồn đó dùng phần nhỏ khả năng của mình để đưa trái đất về diệt vong nhưng cứ mỗi lần linh hồn đó làm vậy thì trái đất lại trở về nguyên vẹn chỉ là những người đã chết sẽ đầu thai làm kiếp sau ở trái đất mới này. Cứ như vậy từng kiếp từng kiếp, cô gái giành người yêu của linh hồn đầu thai và linh hồn đã nhập vào người cô gái đó, để cô gái đó phải chịu sự lạnh lùng của mọi người phải trải qua nổi đau khi là người mạnh nhất và anh cũng đầu thai. Linh hồn đã sắp xếp khiến Người yêu của linh hồn và cô gái đã cướp người yêu của linh hồn thành tình nhân. Linh hồn vẫn luôn đợi, đợi khi kiếp sau của cô gái giành người yêu của linh hồn thành con người thì....linh hồn sẽ Trả thù!Anh như bị thôi miên trong đôi mắt đó và đã gục xuống ngay tại giường bệnh của cô. Trong cơn mê anh thấy sự việc xảy ra ở 6 kiếp trước, anh thấy sự việc ở những kiếp trước và từ từ tiến tới kiếp này. Những cảnh hỗn độn, tàn sát,....đã khiến anh sợ hãi lùi một bước chân trong không gian về. Đúng! Anh đã lừa dối linh hồn...Anh dần quên đi thực tại và đắm sâu vào cơn ảo ảnh do linh hồn tạo ra.
Cô bị nhập hoàn toàn nhưng thân tâm vẫn luôn vùng vẫy muốn thoát ra và đến bên anh, muốn anh quên đi tất cả chuyện đó nhưng không được! Sức mạnh của linh hồn này quá lớn cô không thể chống cự. Tay cô đang tê dần và sau đó cô hoàn toàn chìm vào cơn ngu muội.
- Ha ha ha~ Tôi sẽ cho anh thấy anh đã khiến tôi tổn thương như thế nào, còn mày....tao sẽ cho mày thấy người yêu của mày sẽ chết trong đau đớn, tao sẽ cho mày nhận lại gấp 10 lần sự tổn thương của tao.
Như có gì muốn giúp cô thoát khỏi linh hồn đó cô liền nắm ngay lại và nghe được một giọng nói:
- Tôi là nhân cách hai của Lummi! Tôi sẽ giúp cô thoát ra khỏi nhân cách một, nhưng chỉ là xuất hồn, hãy đến bên anh ta và khiến anh ta hồi tỉnh..... Còn cứu cô ra được khỏi cơn mê này hay không còn do anh ta.- Tiếng nói nghe gần nhưng lại xa vời ảo ảo khiến cô bừng tỉnh nhưng cái bừng tỉnh đó chẳng làm được gì. Nhân cách hai giúp cô xuất hồn ra khỏi người, điều mà con người khi còn sống không thể làm.Cô đến bên anh mỉm cười thì thầm:
- Sẽ ổn thôi! Đó chỉ là quá khứ, tình yêu vẫn tồn tại. Anh phải khiến cho Lummi công nhận nó! Em sẽ luôn bên anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Tộc Vampire
VampirosEm không cố ý Anh đừng đến gần Thời gian không tồn tại Móng vuốt này sẽ giết anh. Đừng mong sự thương hại Bánh xe thời gian Quay lại kỉ niệm Trở về quá khứ Chúng ta cần nhau Em yêu anh! À thì truyện này không bậy bạ đâu! Những tâm hồn trong sáng cứ...