Chương 118: Dung Triệt Thua

1.5K 44 3
                                    

Nguyễn Miên Miên dùng lực đẩy hắn ra, toàn thân cong lên như cá nhảy ra khỏi nước, có thể năng lực của hắn rất tốt, luôn có thể chế trụ giãy dụa của nàng.

Tiêu Nguyệt dùng chiêu thật ác độc, Nguyễn Miên Miên càng giãy dụa càng đau nhức, bởi vì hắn cắn vào chỗ đó của nàng.

Vì vậy, Nguyễn Miên Miên bất động, cứ nằm như vậy, mặc hắn cắn, mặc hắn chà đạp.

Lúc này trong miệng Tiêu Nguyệt đã tràn đầy vị ngọt, đó là hương vị máu đến từ nơi mềm mại nhất của Nguyễn Miên Miên.

Thấy nàng không giãy dụa, Tiêu Nguyệt mới ngẩng đầu lên, trong mắt phượng tĩnh mịch nhiễm một tia tình dục "Máu của nàng rất ngọt, ta nếm thấy có hương vị của sự xấu hổ, Hạ Lan Miên Miên, nàng cũng sẽ cảm thấy xấu hổ sao? Có phải cùng thân ca ca loạn luân, cảm giác rất kích thích?"

"Tiêu Nguyệt. . . . . . Ngươi là tên khốn kiếp, là kẻ điên" Nguyễn Miên Miên dùng hết khí lực mắng hắn, vết thương ở ngực âm thầm đau, nhìn da thịt nhuốm máu, như đóa hoa diêm dúa lẳng lơ nở rộ trên ngực.

"Ta bị điên rồi, là bị nàng bức điên" Tiêu Nguyệt đột nhiên rống giận, tay kia cầm bên còn lại không bị thương hung hăng vuốt ve.

Nguyễn Miên Miên giãy dụa phản kháng, nhưng vô ích.

Tiêu Nguyệt cúi đầu xuống, chuẩn bị dùng phương pháp cũ tàn phá bên còn lại. Xe ngựa, đúng lúc dừng lại. "Khởi bẩm Thái tử, đã đến Thiên Lao ."

Tiêu Nguyệt dừng một chút rồi dừng hẳn động tác; suy nghĩ, cứ tạm thời buông tha nàng. Đứng dậy, nhìn quần áo nàng mất trật tự, thưởng thức biểu hiện xấu hổ và giận dữ cùng hận ý hủy diệt trong mắt nàng.

"Nàng nói, Dung Triệt nếu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng, sẽ cho rằng chúng ta vừa rồi ở trên xe ngựa làm cái gì?" Tiêu Nguyệt giữ chặt tay nàng, đem nàng túm xuống xe ngựa.

"Không nên....." Nguyễn Miên Miên chưa nói hết câu, người đã bị cưỡng chế dắt xuống dưới.

Mà Dung Triệt mang khóa sắt bị người áp giải đến trước mặt bọn họ.

Tiêu Nguyệt túm cánh tay của nàng, nhìn Dung Triệt đang tiến đến gần. Hắn nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Nguyễn Miên Miên, sự phẫn nộ cùng đau lòng trong mắt Dung Triệt.

"Tiêu Nguyệt, ngươi rút cuộc đã làm cái gì với nàng?" Dung Triệt giãy ra khỏi tay thị vệ, muốn đi đến bên người Nguyễn Miên Miên. Hắn muốn ôm àng, kéo nàng vào lòng, bảo vệ nàng, đáng tiếc hai tay của hắn thực lại bị trói.

Nguyễn Miên Miên nhìn xem Dung Triệt không ngừng gật đầu, chỉnh đón lại quần áo mất trật tự của chính mình, nàng không nghĩ sẽ xuất hiện chật vật như thế ở trước mặt mọi người, giống như một món đồ chơi không có tôn nghiêm.

Tiêu Nguyệt cười lạnh, nỗi thống khổ mà hắn phải chịu gấp Dung Triệt mười lần, hắn phải làm cho Dung Triệt chịu nỗi thống khổ này.

"Làm cái gì??? Thân thể của nàng, ta không phải chưa từng hưởng qua, lần đầu tiên của nàng là ta, vừa rồi chẳng qua chỉ là chơi đùa một chút, thân thể bị ngươi dùng qua tựa hồ càng thêm mê người ."

"Tiêu Nguyệt, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi dám đụng đến nàng?" Dung Triệt giơ chân lên, hướng hắn đá tới.

Tiêu Nguyệt tránh thoát, khóe miệng quỷ mị cười "Ta nên làm cho ngươi tâm phục khẩu phục! Cởi bỏ khóa sắt cho hắn."

Dung Triệt không rõ ý tứ của hắn, Tiêu Nguyệt lại tìm thanh kiếm ném cho hắn "Ta nhớ ngươi chỉ dùng kiếm, hôm nay như trước mặt mọi người, chúng ta tỉ thí đi; nếu như, ngươi thắng được ta, ta liền thành toàn các ngươi; nếu thua ta,các ngươi tiếp nhận trừng phạt."

"Được" Dung Triệt đáp ứng, đây là cơ hội duy nhất, nhất định phải liều mạng.

Tiêu Nguyệt cũng cầm trong tay một thanh trường kiếm, đem Nguyễn Miên Miên giao cho người bên cạnh, phân phó mọi người "Canh giữ nàng cẩn thận, còn có, ai cũng không được phép giúp đỡ."

Hai người đồng thời xoay người, rơi xuống sân bãi trống trải, bắt đầu kịch chiến, từng chiêu thức đều mang theo nồng đậm sát ý.

Hai người đều sử dụng kiếm, mà võ công lại chẳng cách biệt lớn, thân ảnh hỗn loạn trên không trung không ngừng triền đấu.

Kỳ phùng địch thủ, ánh mắt vốn mang theo phẫn nộ của Tiêu Nguyệt giờ lại biến thành thị huyết đầy hưng phấn. Trong nháy mắt, hai người đã so hơn trăm chiêu, chỉ là Dung Triệt so chiêu thường thường chỉ ở mức này liền dừng.

Tiêu Nguyệt thả người nhảy lên, kiếm quét đến mang theo hàn quang lấp lánh, mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực Dung Triệt; Dung Triệt lâm nguy không sợ, thân thể nhất thời di chuyển một thước về bên trái, tránh thoát một kiếm nguy hiểm.

Tiêu Nguyệt lãnh mị cười, vận nội lực, chưởng ra một chưởng hướng đầu vai Dung Triệt đi tới, một chưởng này tới quá quỷ dị, đợi Dung Triệt kịp phản ứng, đã chậm nửa nhịp, bị chưởng phong hất ngã xuống mặt đất.

Tiêu Nguyệt xông tới, chỉa thẳng kiếm vào Dung Triệt ngã trên mặt đất.

Thắng bại đã phân, Tiêu Nguyệt thắng.

"Ngươi thua, hoàn toàn không còn cơ hội chạy trốn, nổi thống khổ của ta, nhất định các ngươi sẽ phải trả lại gấp trăm lần".

"Người đâu, đem hai người nhốt vào Thiên lao."

Dung Triệt xin lỗi nhìn Nguyễn Miên Miên, trong mắt xin lỗi cơ hồ có thể đem nàng nuốt hết, Nguyễn Miên Miên lại đối với hắn có chút cười, không có việc gì, đã nói cùng nhau gánh chịu.

Thiên Lao.

Cửa ra vào, thị vệ gác cổng mở cửa ra..

Theo tiếng cửa nhà lao nặng nề từ từ mở ra, một cổ khí tức ẩm ướt ập tới, tạt vào mặt. Tiêu Nguyệt đem Nguyễn Miên Miên đẩy mạnh vào trong, mình cũng đi vào.

Vào cửa đầu tiên là một hành lang thật dài, hai bên tường treo đủ loại hình cụ, đều là những thứ Nguyễn Miên Miên chưa thấy từng qua, chỉ là trên những hình cụ kia dày đặc hàn quang, làm cho nàng sởn tóc gáy.

Nguyễn Miên Miên cùng Dung Triệt không có bị nhốt tại cùng một phòng giam, mà ở hai phòng khác nhau không nhìn thấy đối phương .

Bốn phía Thiên lao đều là tường đá dày kiên cố, ánh sáng không lọt vào được, chỉ có ngọn đèn nho nhỏ hắt ra ánh sáng loe lói, vô cùng quỷ dị.

Nguyễn Miên Miên ôm đầu gối cuộn mình vào góc tường, có người mang đến cho nàng xiêm y sạch sẽ cùng đồ ăn, ở phương diện này Tiêu Nguyệt không hề bạc đãi nàng, ngay cả phòng giam của nàng cũng được quét dọn, mua thêm bàn gỗ cùng giường, còn đổi lại ngọn đèn mới cùng đệm chăn mới.

Tiêu Nguyệt chuẩn bị tốt nhất cho nàng.

Nguyễn Miên Miên thay đổi y phục, ngồi ở trước bàn gỗ, đem cơm nước ăn hết, nàng thật sự quá đói rồi, nàng phải bổ sung thể lực.

Tiêu Nguyệt nhất định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy; chuyện như vậy, cho dù Hạ Lan Bạch trở về cũng không bảo vệ được bọn họ, thậm chí chỉ cần Hoàng đế lên tiếng ra lệnh, có thể mượn việc này để diệt trừ Hạ Lan gia.

Sự trả thù của Tiêu Nguyệt đối với Nguyễn Miên Miên hôm nay đã thấy được, nhưng là nàng hiểu, đáng sợ hơn còn đang ở đằng sau.

Trong ánh mắt Tiêu Nguyệt, nhất định là hận không thể đem Dung Triệt bầm thây vạn đoạn. Dung Triệt, Dung Triệt, nghĩ đến Dung Triệt, Nguyễn Miên Miên bắt đầu đau lòng. Một nam tử ôn hòa như ánh trăng, không biết Tiêu Nguyệt sẽ dùng thủ đoạn gì để trừng phạt. Đang unghĩ thì cửa bị mở ra.

Tiêu Nguyệt đi vào, nhìn xung quanh một lần, tương đối hài lòng. Nguyễn Miên Miên cũng không nhìn hắn, con mắt nhìn chằm chằm vào một góc phòng giam, xem hắn như không khí.

Tiêu Nguyệt cũng không tức giận, giống như đã sớm ngờ tới nàng sẽ có phản ứng như vậy. Đi đến trước mặt nàng, hỏi vọng xuống: "Có muốn ta đem nàng đi xem tiểu tình lang của nàng không?" Nghe vậy, Nguyễn Miên Miên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt hắn.

"Đi, ta dẫn nàng đi xem." Tiêu Nguyệt giữ chặt cánh tay của nàng, đem nàng mang ra khỏi nhà tù.

Vương phi trắng nõnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ