PHẦN I : KHÚC DẠO ĐẦU

693 13 2
                                    


Chương 1: Chỉ mới bắt đầu


Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt một cái, 12 năm đi học của cô sắp kết thúc.

Hè năm lớp 11, gia đình cô chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn làm ăn sinh sống. Cô mặc dù quyến luyến nhưng không thể làm trái ý bố mẹ được. Cô trước giờ là một đứa con ngoan. Chia tay bạn bè, trường lớp và mọi thứ đã quá quen để bắt đầu một cuộc sống mới. Từ nhà ở, đường phố và trường lớp, bạn bè... đều mới.

Mùa này Hà Nội nóng hơn các mùa khác trong năm, cô rảo bước nơi các ngõ ngách, những cây sấu bắt đầu ra bông, vẫn tấp nập, tất cả vẫn đang vội vã với cuộc sống, đâu ai quan tâm đến tâm trạng một ai đó đang bịm rịm chia tay nơi đây, không biết bao giờ mới gặp lại.

...

Sài Gòn nóng bức, cái nắng trong Nam cứ gay gắt, chiếu qua tán cây, len lỏi vào khe cửa. Nơi đây vội vã hơn bất cứ đâu. Xe và xe, người với người, phố cứ ồn ào mãi. Chuyển vào đây đã hơn một tháng, cô thật sự vẫn chưa quen với nơi này.

Nhà mới của cô nhỏ hơn ở Hà Nội, nhưng trông xinh xắn. Tường trắng, dàn hoa ti gôn trước cổng, thảm cỏ trong sân,... nhìn rất thuận mắt. Một cách thành thật mà nói, cô thích ở đây, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bố mẹ ngày nào cũng đi đi về về, lo làm đơn chuyển trường cho cô. Vì là năm cuối cấp nên xin vào trường cũng không dễ dàng gì. Cũng may học lực 11 năm qua của cô cũng không đến nỗi tệ. Toán, văn, anh văn đều được điểm giỏi, duy chỉ có hóa là hơi tệ hơn một chút. Cô thích nghi với cuộc sống không đến nỗi khó khăn, ngoài việc học cách đi xe đạp. Ngày trước ở Hà Nội, nhà gần trường nên cô hay đi bộ, vừa hít thở không khí trong lành vừa tốt cho sức khỏe. Ở Hà Nội dễ thở hơn ở đây, cô nghĩ vậy. Bây giờ nhà xa trường cả 3km, nên cô phải xoay sở đi xe đạp hoặc xe buýt, là phương tiện dễ di chuyển lại tốt cho môi trường nữa, không cần bố mẹ đưa đón vẫn có thể tự đến trường. Cô nhủ thầm phải tập đi xe đạp, cũng tốt thôi vì có lẽ biết thêm một thứ gì đó nữa cũng không phải điều quá tệ, không nói là rất tốt.

Chiếc xe màu trắng, nhỏ thôi vì chiều cao cô có hơi khiêm tốn. Ngày đầu tiên cô hơi "vật vã" với nó, cứ té lên té xuống hoài. Nhưng một lát sau cô cũng đã đi được một quãng ngắn. Vậy mà trán cũng đẫm mồ hôi. Cô mỉm cười.

Vậy là từ hôm đó, ngày nào cô cũng đạp xe khắp công viên vào buổi sáng, coi như tập thể dục lại luyện trình độ thêm một chút. Sài Gòn đúng không tệ. Cây xanh hai bên đường, và phượng đỏ rực một góc trời. Nhìn thanh bình đến mát trong lòng. Ve ra rả kêu trong tán cây phượng. Mặt trời nhô lên sau những tòa nhà san sát nhau. Và nắng rạng rỡ hơn. Công viên thưa dần và phố thêm tấp nập.

Ngày mới bắt đầu và cuộc sống của cô cũng chỉ mới bắt đầu.

...

Hôm nay cô đến tiệm sách mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Sài Gòn sắp vào thu cùng mang theo nhưng cơn mưa rào. Trời âm u màu đen, mây xám xịt, gió xô về, mát lạnh. Cảm nhận được cái se lạnh sắp vào thu, cô đưa hai tay xoa vào nhau, tìm chút ấm áp. Cô lượn lờ hết khác các gian sách mà trời vẫn cứ mưa. Cô đến bên lấy xuống một quyển sách nâng cao lớp 12 và ngồi xuống ghế gần đó. Mải mê đến nỗi trời tạnh mưa cô cũng không hay biết. Mây vẫn chưa tan, trời vẫn cứ tối và đen ngòm màu mây xám, cô tự nhủ phải về thôi nếu không một lát sẽ mưa tiếp. Vậy là cô mang sách mới mua được đi bộ thật nhanh lại bến xe buýt. Trời lại đổ mưa lần nữa, may mà cô không bị ướt. Thời tiết thất thường thật. Cô cứ đứng mãi dưới bến xe buýt, khoảng 15 phút, vẫn không hề có một chuyến xe nào ghé ngang qua. Đành ngồi xuống ghế chờ tạm vậy. Nếu không mua sách thì chắc có lẽ cô đã cuốc bộ về nhà lâu rồi. Chỉ sợ sách mới mua lại ướt. Phía bên cạnh cũng có người chờ xe buýt, cô giả bộ bâng quơ nhìn xung quanh để nhìn xem người ngồi kế mình. Là một cậu con trai, da trắng bóc theo kiểu "người thành phố", cậu đang đeo hearphone và có lẽ chẳng để ý đến xung quanh. Mắt cậu chăm chú vào quyển sách trên tay, cô khẽ liếc nhìn bìa sách. Sách gì mà cậu lại chú tâm đến thế. Là sách của cô ư? Sao trông quen quá? Quyển sách nâng cao lớp 12 lúc nãy cô vừa mua? Cô ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết tròn mắt nhìn.

- Của cậu hả? - Anh quay sang nhìn cô cười cười.

- Ơ... ừm. - Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn anh rồi gật gật. Cô tự nhủ, ở đây chỉ có 2 người, nếu không phải của anh thì dĩ nhiên là của cô rồi, có vậy anh cũng hỏi. Nhưng mà... anh cười duyên quá.

- Mình mượn một lát nhé? - Anh nháy mắt, cái nháy mắt dễ thương quá đỗi.

- Cũng được thôi. - Cô mỉm cười. Người thành phố đúng tự nhiên thật, cô tự nghĩ.

- Cậu cũng học lớp 12 à? - Anh lại hỏi.

- Vậy không lẽ cậu cũng học lớp 12?

- Ừ.

Câu trả lời vừa dứt, một chuyến xe ghé qua, cô đứng dậy nhìn nhưng không phải số xe của cô. Anh đưa trả cô quyển sách và nói:

- Sách hay lắm, có lẽ tớ cũng nên đi mua một quyển thôi, cảm ơn cậu. - Rồi cậu bước lên xe, chiếc xe chuyển bánh.

Cô xếp lại quyển sách vào chồng sách cho gọn lại thì để ý thấy cây dù màu trong suốt ở bên cạnh, lúc nãy cô không thấy nó, chắc do anh để phía bên kia, chợt nghĩ chắc do anh lúc nãy để quên. Cô định bụng nếu chờ thêm 15 phút nữa trời không hết mưa và không có xe, cô sẽ đi bộ về bằng... chiếc dù kia, dù sao thì để đây cũng mất, cô mượn dùng một lát và sẽ trả lại nếu có duyên gặp lại anh.

...

2 tháng hè kết thúc chóng vánh. Cũng đến lúc cô bắt đầu với năm học mới, trường mới và bạn mới. Cô chợt nhớ lũ bạn ở Hà Nội, có lẽ chúng cũng nhớ cô lắm. Nếu giờ này cô ở Hà Nội, chắc đã cùng chúng nó đi ăn uống đủ thứ, rồi trà chanh, bánh tráng trộn và trà sữa, mùi chocolate là mùi cô thích nhất. Hay nhấm nháp một ly socola nóng cho một trời thu hơi nồng và hơi lạnh thế này. Vị đăng đắng đầu lười nhưng lại ngọt tận cổ họng. Giống như cuộc sống, cứ gay gắt và vồn vã, nhưng rồi lại có lúc bình yên đến lạ. Cảm giác buồn miên man bất chợt ùa về.

Khi còn ở Hà Nội, đồng phục đi học của cô là áo dài. Áo dài Việt Nam đậm chất phương Đông. Dáng cô gầy gầy, mặc áo dài đúng đẹp. Còn ở trường mới, đồng phục lại là váy áo. Cũng có chút không quen.

Lớp học của cô là lớp 12C. Ngày đầu tiên đi học cô đã rất thân thiện, rất hoạt bát với các bạn trong lớp, và cũng làm bạn được với vài người. Cô vui lắm. Tính cách cô cởi mở, dễ gần lại hòa đồng, nhưng có lúc sống nội tâm và hay buồn vu vơ không nói là quá vớ vẩn. Vì vậy cô kết bạn rất dễ. Cô quen được hai bạn tên Hạ Linh và Hoàng My. Hai cô bạn này khá xinh xắn và rất có duyên. Mấy ngày đầu đi học vì còn chưa quen với cách học tập ở đây và cả chương trình học cũng có đôi chút khác biệt nên hai cô bạn này đã giúp cô rất nhiều. Cô thật sự cảm thấy rất biết ơn.

Nhà không khá giả lắm nên sau giờ học, nghe các bạn giới thiệu có thể đi làm thêm ở tiệm fastfood gần trường vừa kiếm thêm ít tiền tiêu vặt vừa trải nghiệm cuộc sống. Công việc cũng không có gì vất vả lắm, chỉ là order và phục vụ bàn. Khi quán vắng khách có thể tranh thủ làm bài tập. Phải nói là quá tuyệt vời.



TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu VyWhere stories live. Discover now