Chương 2: Gặp lại là định mệnh

293 9 0
                                    


Hôm nay trời lại mưa, ở Sài Gòn thời tiết thất thường thật. Chút nắng lại chút mưa. Dù muốn hay không cô cũng vẫn bị cảm nhẹ. Bị cảm cúm thật không dễ chịu gì, mũi cứ ngưa ngứa, nước mắt len theo khóe mắt mà ướt cả mi, rất rất khó chịu. Cô phải uống thuốc cả tuần lễ mới khỏi hẳn. Ngày bé cô hay bị cảm vặt thế này, nhưng khi lớn rồi thì không hay cảm nữa. Cũng lâu lắm rồi cô mới bị cảm lại.

Tan học về cô ở lại ăn cơm trưa ở trường sau đó học tăng ca 3 tiết và ra tiệm. Cuộc sống những năm cấp 3 luôn là những năm tháng đầy kỷ niệm. Người ta bảo khó quên nhất là thời học sinh. Có thể có những lúc vui buồn, có lúc ngây ngô, có lúc giận hờn... nhưng những thứ đó không thể làm cho những năm tháng ấy đáng buồn được. Khi còn đi học có "khổ" đôi chút, chủ yếu cũng là do bài vở mà thôi, nhưng khi qua rồi người ta lại muốn quay trở lại. Cô năm nay đã là năm cuối cấp, trải nghiệm cuộc sống vẫn chưa đủ, vốn sống vẫn chưa nhiều. Rất muốn rất muốn được học thêm vài năm nữa nhưng thời gian không cho phép. Cô ít nhiều cũng biết trân trọng cái gọi lễ khai giảng và tổng kết. Có nhiều đâu...

Mưa Sài Gòn đẹp lắm. Rả rích rả rích hết buổi chiều. Len lỏi qua những tán cây, đọng lại trên cửa số. Cô tranh thủ lúc tiệm vắng khách ngồi làm bài tập bên cửa số. Những lúc bí quá lại nhìn ra phố, trời mưa nhưng chưa bao giờ vắng người. Người qua đường mặc áo mưa đủ màu sắc. Trong màn mưa nhìn thấy cả cầu vòng màu sắc dưới phố.

- Mình muốn mua một phần gà và trà sữa. – Cô đang mải thẫn thờ vì đống bài tập khó nhằn thì có người vào mua đồ. Cô buông vội bút và chạy lại quầy bán.

- Quý khách muốn mua... - Chưa nói hết câu cô lại cảm thấy người này quen quá. Đúng cái kiểu trắng bóc "người thành phố" thì không lẫn vào đâu được. – Muốn mua phần bao nhiêu ạ? – Dẹp cái suy nghĩ trong đầu, cô quay lại công việc, không quên cười một cái theo kiểu nhân viên bán hàng.

- 30K thôi cậu, cảm ơn. – Anh cười, nhìn cô.

Anh cười đẹp quá. Hai mắt híp lại thành một đường cong. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô lại thích nhất là những người có mắt cười như thế. Con trai mà mắt cười, vừa có duyên lại hút người đối diện nữa. Ai mà cười với cô một cái, chắc là đổ luôn không cần tán. Cô tự nghĩ, nếu ngày nào cũng gặp anh chàng này chắc cô say nắng mất.

- Của bạn đây. – Gửi hàng ra phía ngoài, cô lại mỉm cười lần nữa.

- Cậu nhớ mình không ? – Anh nhìn cô hỏi, tay đưa ra nhận lấy đồ vừa mua.

- Một chút. – Cô hơi bất ngờ. Bây giờ cô mới để ý đồng phục anh đang mặc, là cùng trường với cô.

- Tớ với cậu cùng trường, nếu sau này có duyên chắc sẽ gặp lại. – Anh nói xong quay người bước đi.

- À cậu ơi, cây dù của cậu... - Cô chợt nhớ ra một điều quan trọng.

Anh cười hì hì quay lưng lại đáp:

- Để lần sau. - Rồi đi về trường luôn.

Cô 17 năm qua chưa gặp ai lạ lùng như vậy. Thân thiện, cởi mở. Cũng là 17 năm qua, cô chỉ chơi với con gái, chơi thân được với vài người con trai. Nay vào Sài Gòn chắc thấy con trai Sài Gòn là lạ mà nam tính. Cô cũng không biết tại sao anh lại nhớ mình nữa. Chắc do hôm đó gặp đặc biệt quá nên dễ ghi vào lòng. Cái gì đặc biệt đều đáng nhớ.

TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu VyWhere stories live. Discover now