Chương 3: Tình cảm thì phải thật tự nhiên

176 8 0
                                    

Anh sinh ra ở Sài Thành. Lớn lên ở Sài Thành và yêu Sài Thành. 18 năm qua anh chưa rời đi bao giờ, dù có đôi lúc cũng vẫn khó chịu với cái thời tiết nơi này.

Gia đình anh khá giả, nhà có công ty riêng, tuy không lớn lắm những cũng đứng vững trên thị trường bao lâu nay, tất cả đều do một tay bố anh gầy dựng. Và anh thích việc kinh doanh, điều này làm bố mẹ anh rất vui.

Anh từ nhỏ đã rất thích thể thao, môn thích nhất là bóng rổ. Năm lên 10 bố mẹ cho anh học các khóa dạy bóng rổ thiếu nhi. Đến năm lên 15 tuổi, anh được vào chơi bóng rổ cho đội tuyển của trường. Anh chơi rất xuất sắc, giành được huy chương mấy năm liền. Năm nay là năm cuối cấp, bố mẹ không muốn anh hay đi thi đấu nữa mà nên chăm lo bài vở cho kỳ thi sắp tới. Anh cũng thuận theo.

Anh từ nhỏ tính cách đã rất thân thiện cởi mở. Gặp ai cũng có thể vui vẻ nói chuyện xã giao, được rất nhiều người yêu mến. Bạn bè nhiều nhưng chủ yếu là con trai, anh không hay chơi với con gái lắm, vì cái tính nhỏ nhen ích kỷ mà ngay từ bé anh đã gặp phải một vài lần. Rồi để lại ấn tượng xấu, nhưng anh biết không phải ai cùng vậy. Cho đến khi anh gặp cô.

Lần đó gặp cô chỉ là tình cờ thôi. Anh đang chờ ở bến xe buýt. Trời mưa rất to. Chờ mãi vẫn chẳng có chuyến xe nào ghé ngang qua, anh lại đeo hearphone nghe nhạc. Một lúc thì thấy có người cũng vào bến xe, tóc cô ấy lớt phớt ướt mưa, tay đang ôm chồng sách. Chắc có lẽ vì chạy mệt quá mà má cô ấy hơi ửng hồng trông rất đáng yêu. Nhưng anh không nhìn lâu, 3 giây sau là quay mặt đi, không thể để mất duyên "con trai thành phố" được. Rồi cô ấy cũng ngồi xuống, và đặt chồng sách kế bên mình, anh lại không kiềm chế mà cầm lên xem... Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, sau cùng thì xe cũng đến và anh đi về. Vì muốn nhìn cô thêm lần nữa mà anh quay lại nói: "Sách hay lắm, có lẽ tớ cũng nên đi mua một quyển thôi, cảm ơn cậu", một cách thật tự nhiên.

Lần sau anh lại gặp cô ở tiệm bán đồ fastfood. Nhìn thấy cô là anh lại nhớ lần đầu tiên gặp cô ở bến xe. Cô thấy anh cũng hơi khựng lại, chắc cũng nhớ ra anh. Anh tự nhiên lại thấy vui vui. Cô còn nhắc đến cây dù, nhưng anh đâu nhớ mình có mang theo dù, không lẽ lại nhầm với ai, anh chùng xuống, buồn bực mấy hôm liền. Hôm gặp cô ở lớp tự học môn hóa, mắt anh sáng rực lên. Anh vào muộn nhưng mấy bài tập đó với anh quá dễ, chỉ khoảng nửa tiếng là xong hết cả thôi. Rồi anh ngủ, chiều nay đi chơi bóng rổ nên mệt đừ người. Anh thấy cô chăm chỉ làm bài tập, có lúc nhăn mặt, cau mày, nhìn rõ ngố mà đáng yêu.

Cô đưa trả anh cây dù, anh cầm lấy luôn mặc không phải của mình. Và mọi thứ bắt đầu từ đây. Kiểu như "cây dù se duyên".

...

Lại nói đến chuyện ở lớp của cô, cô rất nhanh lấy được tình cảm của các bạn trong lớp. Hồi trước cô nghe người ta hay nói, người trong Nam không thích người ngoài Bắc, cô không tin. Và giờ thì cô biết rằng cô đúng. Các bạn giúp đỡ cô tận tình, làm cô không thấy mình lạc lõng. Có bài tập khó giải hay bài chưa hiểu, cô hỏi Linh và My, hai cô bạn này đều hướng dẫn cô nhiệt tình. Bộ ba nhanh chóng thành những người bạn thân.

Buổi trưa ăn cơm cùng nhau, nghe nhạc cùng nhau, chia sẻ cho nhau, cô cũng quen dần với cuộc sống mới. Chợt thấy yêu nơi này thêm.

Chiều thứ 7 Linh với My có việc về trước, mình cô lượn lờ quanh sân trường. Học ở đây gần hết học kỳ I nhưng cô chưa biết rõ lắm về trường của mình. Cô đi một vòng quanh sân bóng, lên thư viện một lúc định trở về nhà. Cô gặp anh lúc đang đi ra cổng.

Anh đang giữ xe đạp, chăm chú nhìn nhìn gì đó. Lúc đi đến bên cô hỏi anh đang làm gì, anh bảo xe bị tuột sên, chắc có lẽ phải sửa thôi. Gần đây chẳng có tiệm sửa xe nào, vậy là anh phải tự làm. Cô đứng nhìn anh chăm chú, như bị hút hồn. Da anh trắng nhưng nhìn không phải kiểu "công tử bột". Đôi vai rộng, bờ lưng vững trãi. Chỉ nhìn thôi cũng làm người khác thấy an toàn. Mắt anh rất sáng, nếu cười sẽ thành một đường cong. Cô mê nhất con trai mắt cười như vậy. Hàng lông mày rậm, đen. Anh có lúm đồng tiền. Tóc của anh hơi xòa xuống, che đi vầng trán cao xán lạn.

Chắc có lẽ do cô cứ nhìn anh chăm chú như vậy, anh cảm thấy nong nóng sau gáy, quay sang cười với cô:

- Sao hôm nay cậu ra trễ vậy?

Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hai má hơi nóng lên kể chuyện của mình.

Cuối cùng anh cầm bàn đạp và quay sên, cô giúp anh đỡ bánh sau xe. Sên vào đĩa chạy mượn mà. Anh nhìn cô cười nói cảm ơn.

- Tay dơ rồi. – Anh nhìn xuống hai bàn tay dính nhớt đen, lại cười lòa xòa, nụ cười ấm hơn nắng chiều. Cô như bị hút vào trong đó. Rồi như chợt nhớ ra, cô mở khóa cặp lục lọi và đưa cho anh cái khăn tay. Cô có thói quen mang khăn tay và để trong cặp. Tự nhiên có lúc cần dùng đến, cô nghĩ như vậy. Và hôm nay nó thật sự có ích.

Anh đưa tay nhận lấy, nói sau khi giặt sẽ trả cho cô.

- Có muốn tớ đèo vài vòng quanh thành phố không? – Anh ngỏ lời, chỉ vì muốn trò chuyện với cô thêm chút nữa.

Cô gật đầu cái rụp, vì dù sao tối nay không có giờ tự học, về nhà muộn một chút chắc cũng không sao.

Chiều hoàng hôn, xe cộ qua lại tấp nập. Trời gần đây đã ít mưa đi rất nhiều. Trời xanh trong vắt chỉ gợn vài đám mây. Trên chiếc xe đạp, một cậu nam sinh đèo một nữ sinh, trông rất lãng mạn. Cô bỗng chốc nhớ ra một điều quan trọng, cô vẫn không biết tên anh là gì.

- À, tớ vẫn chưa biết cậu tên gì?

- Tử Huân, tên tớ là Tử Huân. Còn tên của cậu? – Anh chuyên tâm đạp xe song vẫn chăm chú lắng nghe lời cô nói.

- Tớ tên Lạc, Vy Lạc Lạc.

- Tên cậu đẹp nhỉ? Nghe là lạ nữa. – Anh tự nhiên lại cảm thấy cái tên này sao dễ thương quá, hệt như con người cô vậy.

- Đâu có – Cô cười ngượng, cũng may anh đang đạp xe nên không thể nhìn thấy bộ dạng như cún của cô lúc này. – À cậu học lớp nào vậy?

- 12C.

- 12C? Sao tớ chưa thấy cậu trong lớp bao giờ ha? – Cô đưa tay lên xoa xoa tóc mái, nếu anh học chung lớp với cô vậy sao chưa bao giờ cô gặp anh trong lớp dù chỉ một lần.

- Dĩ nhiên rồi vì tớ học 12A. Haha – Rồi anh cười lớn, cô bé này đúng thật dễ lừa.

Cô không nể nang tét mạnh vào lưng anh một cái, can tội dám chọc cô.

Nắng chiều thật đẹp, đổ xuống qua công viên, nơi anh đang đèo cô ngang qua. Cảm giác thật yên bình, sau xe người con trai này. Không phải cứ mặc vào sơ mi trắng, là có thể thành soái ca, cũng không phải ai cũng mang lại cảm giác an toàn. Người thì nhiều, nhưng có duyên hay không thì còn tùy. Vậy nên mới có hai chữ "Tùy Duyên".

TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu VyWhere stories live. Discover now